bảy lần. Ra tòa thì cãi chày cãi cối cho bọn bất lương, đêm thì mò dậy đến
ba lần để cầu nguyện, đấy, ngay ở phòng này, đêm nào ông ấy cũng đến
quỳ, dập trán xuống sàn đến nửa tiếng, khấn khứa tụng niệm một thôi một
hồi, ông ấy say rượu chăng? Chính tai tôi nghe thấy ông ấy cầu nguyện cho
linh hồn nữ bá tước Du Barry
được yên nghỉ chốn thiên đường, Kolia
cũng nghe thấy, ông ấy hóa dại mất rồi!
– Kìa hoàng thân! Ngài đã được mắt thấy tai nghe nó bêu riếu tôi thế
nào rồi đấy! - Lebedev đỏ mặt hét lên, thật không còn tự chủ được nữa. -
Có điều nó không biết rằng bản thân tôi tuy có thể là một con sâu rượu và
là giống vô luân, một tên cướp và là quân bạt tử, tôi vẫn nhất quyết một
điều rằng chính cái thằng quen sủa độc cắn càn này khi hãy còn là một đứa
hài nhi đã được chính tay tôi quấn tã, tắm táp ở ngay đằng nhà bà chị gái
nghèo khổ góa bụa Anisia của tôi, mà tôi thì nghèo khổ kém gì, vậy mà vẫn
đêm đêm thức trắng để nâng giấc hai mẹ con bà chị ốm đau, đã đi đánh thó
củi của lão gác cổng ở dưới nhà lên để đốt lò, đã hát đã ru nó ngủ, đã bật
ngón tay tanh tách để chơi với nó, bụng đói mà vẫn hết lòng trông nom nó,
vậy mà bây giờ nó giễu cợt tôi! Mà nếu như tao đã có lần cầu nguyện cho
linh hồn nữ bá tước Du Barry được yên nghỉ thì việc gì đến mày nào?
Hoàng thân ạ, tôi đã cầu nguyện như thế sau bốn ngày, kể từ lần đầu tiên
trong đời được biết tiểu sử của nữ bá tước qua một cuốn tự điển. Mày có
biết bà ấy là một nhân vật như thế nào không, bà Du Barry ấy? Nói đi chứ,
biết hay không biết?
– Ơ kìa, tưởng là chỉ có ông biết chuyện ấy thôi đấy chứ? - chàng trai trẻ
lầu bầu với giọng giễu cợt, nhưng miễn cưỡng.
– Đó là một nữ bá tước từ một địa vị khá tầm thường đã leo thẳng lên
ngôi nhiếp chính và đã được một hoàng hậu gọi là “ma cousine”
một bức thư do chính tay mình viết. Trong một lever du roi
lever du roi là thế nào không?), đức Hồng y khâm mạng Giáo hoàng đã tự
tay đi tất vào chân cho bà và còn lấy thế làm vinh dự được hầu hạ một nhân
vật cao quý thiêng liêng đến thế! Mày có biết chuyện ấy không? Nhìn mặt