rằng, rút luôn tờ báo này từ túi bên ra, giở ngay ra trước mắt người để mời
đọc cái cột báo được đánh dấu. Những gì mà Lizaveta Prokofievna vừa đọc
đã khiến người sửng sốt và xúc động lạ thường.
– Phu nhân nói khẽ thôi, chàng hoàng thân nói lúng búng, vẻ rất bối rối,
- tôi sẽ đọc sau, đọc một mình…
– Thế thì cậu này đọc luôn đi vậy, đọc to lên! Đọc to lên! - Lizaveta
Prokofievna nóng nảy giật phắt lấy tờ báo vừa dúi vào tay chàng hoàng
thân để quay sang với Kolia, - đọc to lên cho mọi người nghe rõ từng chữ
một.
Lizaveta Prokofievna là một phụ nữ nóng nẩy và thú vị đến mức thỉnh
thoảng vẫn bất thần nhổ neo, giong buồm thẳng cánh ra khơi, khỏi cần suy
trước tính sau, bất chấp mưa gió bão bùng. Ivan Fiodorovits thì đứng ngồi
không yên.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, khi mọi người bất giác lặng
đi và băn khoăn chờ đợi thì Kolia giở tờ báo ra và bắt đầu đọc to từ chỗ mà
Lebedev vừa lao tới chỉ cho câu:
“Dân vô sản và những cậu công tử con dòng cháu giống, một trong
những vụ cướp ngày và cướp đoạt hàng ngày! Vô sản! Cải cách! Công lý!”
Có những sự lạ đang diễn ra trên cái gọi là nước Nga thiêng liêng của
chúng ta, vào thời đại của những cải cách và sáng kiến nở rộ của chúng ta,
thời đại của tinh thần dân tộc và của hàng trăm triệu rúp được tuồn ra nước
ngoài mỗi năm, của khuyến khích công nghiệp và giải phóng đôi tay, vân
vân, không kể hết ra đây được, thành thử xin đi thẳng vào vấn đề thôi, thưa
quý vị. Đã có một giai thoại lạ lùng liên quan đến một trong những hậu duệ
của giới địa chủ quá cố của chúng ta (de profundis!),
một trong những
người có ông là kẻ đã trắng tay vì cờ bạc, có cha là kẻ đã buộc phải vào
trường võ bị để làm trung úy và như thường lệ, đã chết ngay tại tòa khi bị
đưa ra xử vì tội đã vô tình làm thất thoát công quỹ, còn con cháu của họ,
tương tự như nhân vật của câu chuyện chúng ta đang nói đây, thì hoặc lớn
lên như những anh chàng khờ khạo, hoặc can tội hình sự nhưng đã được tha
để có dịp sửa chữa lỗi lầm theo lời giáo huấn của các quan tòa, hoặc gây