chuyện nực cười làm xôn xao dư luận và làm ô danh cái thời đại vốn đã
không kém phần nhơ nhuốc của chúng ta. Cậu công tử con dòng cháu
giống của chúng ta thì sáu tháng trước đây đã trở về Nga từ Thụy Sĩ, nơi
cậu đã đến để chữa bệnh ngốc (khôi hài thật!). Cậu về Nga mà chân vẫn đi
ghệt như ở nước ngoài, áo khoác thì không có độn nên cứ run như cầy sấy.
Phải công nhận là cậu thật tốt phúc vì chưa nói đến căn bệnh lạ đời mà đã
phải sang Thụy Sĩ để điều trị (theo quý vị thì có thể chữa trị cái ngô nghê
khờ khạo được không?!!), cậu đã chứng tỏ được niềm tin đối với câu tục
ngữ Nga: Được đời biết tới - phúc to, không mong cũng gặp, không lo cũng
thành! Quý vị nghĩ xem: Khi hãy còn là một đứa bé chưa rời vú mẹ thì đã
bị mất cha (nghe đâu ông trung úy đã lăn quay ra chết ngay giữa phiên tòa
xét xử vụ tiền nong của đại đội bị đem nướng hết vào cờ bạc mà có khi còn
đèo thêm tội đã quá tay trong việc dạy bảo thuộc cấp bằng roi vọt - quý vị
hãy nhớ cho cái nông nỗi ngày xưa ấy!), nhân vật chính của chúng ta đã
được một vị địa chủ Nga giàu có nhón tay làm phúc, nhận về nuôi dạy đàng
hoàng, - chúng ta tạm gọi vị địa chủ Nga này là P. đi, - đó là một người mà
trong thời vàng son của mình đã từng có trong tay bốn ngàn khẩu nông nô
(khẩu nông nô cơ đấy! Quý vị có hiểu cái danh từ đó không? Tôi thì chịu.
Đành phải tra từ điển tường giải vậy: “Một truyền thuyết còn rất mới,
nhưng thật khó tin”), rõ ràng đó là một trong những nhân vật Nga-la-tư đại
lãn và ăn bám chuyên phè phỡn ở nước ngoài, mùa hè thì ăn no tắm mát,
mùa đông thì vui thú ở Chateau des fleurs bên Paris, tiền tiêu như nước. Có
thể nói chắc rằng ít nhất cũng có đến một phần ba thu nhập của vị chủ nô
ngày ấy đã chảy vào túi của ông chủ cái Chateau des fleurs bên Paris ấy
(một con người tốt số làm sao!). Nhưng dù sao cái ông P. vô tâm vô tính
vẫn nuôi dạy cục cưng mồ côi của ông ta như một ông hoàng, thuê cho cậu
hết ông gia sư này đến bà gia sư nọ (toàn những bậc anh tài, không nghi
ngờ gì nữa), mà lại còn đích thân sang tận Paris đón về nữa chứ. Nhưng kẻ
hậu duệ cuối cùng của dòng họ quý phái lại là một anh chàng ngu ngốc.
Các nữ gia sư xuất thân từ Chateau des fleurs cũng bó tay, và đến năm hai
mươi tuổi, cậu học trò của chúng ta vẫn chưa nói nổi một thứ tiếng nào, kể
cả tiếng Nga. Tuy nhiên về tiếng Nga thì khả dĩ còn châm chước được.