trở về St. Petersburg, chàng đã gặp hai người phụ nữ xinh đẹp. Một là
Nastasya - tình nhân của một gã quý tộc giàu có, thích hưởng lạc. Nàng
được hắn nuôi dưỡng sau khi bố mẹ qua đời và sau đó, bị chính hắn cưỡng
bức và biến thành vợ không chính thức. Câu chuyện bất hạnh của nàng trở
thành đề tài bàn tán của người dân khắp thành phố. Còn người kia là Aglaia
– cô con gái của tướng Epansin. Mẹ Aglaia là một người họ hàng xa với
chàng Ngốc. Myshkin bị cả hai người phụ nữ hấp dẫn nhưng chàng quá dại
khờ để phân biệt sự khác nhau giữa tình yêu và niềm đam mê. Hoàng thân
không có khả năng chọn lựa, càng không xác định được tình cảm của mình
với hai người phụ nữ. Liệu đó là sự khờ khạo? Hay đó đơn giản bởi chàng
quá tốt? “Tôi yêu nàng bằng tất cả trái tim” (chàng nói với mẹ của Aglaia,
ám chỉ đến Nastasya). “Và cùng lúc đó, hoàng thân cũng bộc lộ tình yêu
của mình với Aglaia Ivanova?” “Ồ, vâng, vâng”. “Thế là sao? Nghĩa là cậu
muốn yêu cả hai người họ?” “Ồ, vâng, vâng”. Dostoievsky không bao giờ
viết thẳng ra ý tưởng của mình mà để cho chúng ta tự đặt ra nhiều giả
thuyết. Nhưng trong trường hợp này, có một điều tương đối rõ ràng: ấy là
cảm xúc của con người luôn có tính hai mặt hoặc ít nhất, trong thế giới tình
cảm của con người, luôn luôn có nhiều tầng bậc đan xen vào nhau.
Dostoievsky trước sau vẫn là một nhà tâm lý học bậc thầy. Ông là “nhà tâm
lý học duy nhất mà từ đó, tôi học được mọi thứ”, Nietzsche từng nói về
Dostoievsky như vậy. Hơn bất cứ nhà văn nào khác, ông giới thiệu đến độc
giả một bức tranh cận cảnh nhất về con người. Ông thuộc vào số ít những
nhà văn phức tạp, khó nắm bắt, có khả năng khai phá những tầng sâu thăm
thẳm cũng như những góc khuất u tối trong tâm hồn con người.
Chàng Ngốc là một chuỗi các sự kiện khi đặt một cá nhân độc đáo như
vậy vào trung tâm của các cuộc xung đột, những ham muốn và đam mê
cùng với chủ nghĩa vị kỉ (egoism) của xã hội, cả cho chính chàng và cho
những người mà hoàng thân gặp. Kết quả, theo nhà triết học A.C. Grayling,
đây là “một trong những cuốn sách gắt gao nhất, hấp dẫn và đáng chú ý
nhất từng được viết, và không cần phải hỏi, là một trong những cuốn sách
vĩ đại nhất”.