Chương
1
Vào cuối tháng Mười một, giữa tiết trời vãn giá, tan băng, khoảng tám,
chín giờ sáng, chuyến xe lửa từ Varsava đang xả hết tốc lực, lao vun vút
vào nội đô Petersburg. Khí trời ẩm ướt, còn sương mù thì dày đặc đến nỗi
từ cửa sổ toa xe nhìn ra khó mà nhận ra được vật gì cách xa mươi bước ở
hai bên đường. Hành khách thì có cả người từ nước ngoài về, nhưng phần
lớn là dân đen và người làm ăn quanh các vùng lân cận, chen chúc vào với
nhau trong mấy toa tàu hạng ba. Dĩ nhiên ai nấy đều phờ phạc, mắt ríu lại
vì thiếu ngủ, rét co ro, mặt mày nom võ vàng bợt bạt hẳn ra dưới ánh sương
mù.
Bên cửa sổ một toa hạng ba có hai hành khách ngồi đối diện nhau từ tảng
sáng - cả hai đều còn trẻ, đều gần như đi người không, đều ăn mặc xuềnh
xoàng, đều có dung mạo khác đời và cuối cùng, đều có ý muốn bắt chuyện
với nhau. Nếu cả hai đều biết được chỗ khác lạ của nhau trong thời điểm
hiện tại, cố nhiên họ đã phải sững sờ về cái dịp tình cờ đã đưa đẩy họ đến
chỗ ngồi ngay trước mặt nhau trong một toa hạng ba của đoàn tàu chạy
tuyến Petersburg - Varsava một cách lạ lùng đến thế. Một trong hai người
có phần nhỏ con, tuổi chừng hai bảy, tóc xoăn sẫm màu, mắt nhỏ màu xám
- một đôi mắt lạ: cứ như đang rực lửa. Gã có cái mũi to bè, hai gò má cao,
cặp môi mỏng luôn nhếch lên thành một nụ cười xấc xược, giễu đời và
thậm chí còn hằn học nữa; duy có vầng trán cao thanh thoát là còn vớt vát
được cái phần dưới tệ hại của khuôn mặt. Nổi bật trên gương mặt ấy là một
nước da tái nhợt như da người chết khiến cho toàn bộ dáng vẻ của gã nom
thật bơ phờ tuy thân hình gã nom khá rắn rỏi, cùng với đó là một vẻ gì đắm