Im lặng một hồi.
- Con sẽ rời khỏi đây thưa sư phụ Shomintsu, con không thể trở thành
một võ sĩ su mô.
- Ấy thế mà ta vẫn thấy một người to lớn trong con.
- Thầy cần phải thừa nhận một lần trong đời rằng thầy đã nhầm thưa sư
phụ Shomintsu. Con sẽ không bao giờ béo lên được. Ngoài trở ngại hình
thể, có cả trở ngại tâm lý nữa: con không có ý chí.
- Sai. Ý chí của con rất mạnh.
- Thế ạ?
- Đúng thế, con tìm ra cả nghìn lý do để tránh cái con đã quyết định
làm. Trên thực tế, con có cả khối ý chí, nhưng đó là ý chí tồi. Thật tiếc vì
con đường để đi lên cũng giống như con đường đi xuống. Bố con làm nghề
gì?
- Chúng ta có thể nói chuyên khác được không?
Sự yên lặng bao trùm chúng tôi. Tôi đã có thể lặp lại: "Con đi đây" vậy
mà tôi lại để cho sự yên lặng ấy nhân lên với linh cảm là nó sẽ nói tốt hơn
cái tôi có thể nói ra.
Sau một hồi lâu, Shomintsu lấy một hạt điều trong bát và chỉ cho tôi.
- Ta sẽ giải thích cho con Jun à, tại sao con không phát triển được. Nếu
ta vùi hạt này xuống một mảnh đất mầu, tơi xốp, được xới đào kỹ, nhiều
khả năng nó sẽ phát triển, mọc rễ và nảy lên một cái cây. Ngược lại nếu ta
để nó ở đây...
Ông đặt hạt lên nền xi măng.