tự thấy”. Tôi suy nghĩ kỹ và quyết định sẽ hành động tùy tình huống, bởi vì
từ giờ đến mai còn khối thời gian.
Đã tám giờ tối; lẽ ra tôi đã đi từ lâu, song tôi còn cố chờ Versilov: tôi
muốn nói nhiều điều với ông, lòng tôi nôn nóng. Nhưng không thấy ông
đến. Gặp mẹ tôi và Liza thì tạm thời không nên, vả lại tôi có cảm giác rằng
cả ngày hôm nay Versilov không ở nhà. Tôi đi bộ, dọc đường tôi bỗng nảy
ra ý định rẽ vào quán ăn hôm qua. Vừa hay tôi thấy Versilov ngồi ở chỗ cũ
hôm qua.
Ông mỉm cười, nhìn tôi rất lạ và nói:
- Tôi nghĩ thể nào anh bạn cũng sẽ đến đây.
Nụ cười của ông không hay chút nào, từ lâu tôi không thấy ông cười
như vậy. Tôi ngồi xuống và kể cho ông nghe toàn bộ sự việc về công tước,
về Liza, về cảnh tượng xảy ra giữa tôi và công tước sau khi rời sòng bạc;
tôi cũng không quên kể về vụ thắng bạc. Versilov nghe chăm chú và hỏi lại
về quyết định lấy Liza của công tước.
- Pauvre enfant
, có thể con bé sẽ không được gì. Nhưng chắc là sẽ
không xảy ra… tuy hắn có thể…
- Xin ba hãy nói như với một người bạn: ba đã cảm nhận, đoán trước
chuyện đó phải không?
- Anh bạn ơi, tôi có thể làm được gì kia chứ? Tất cả những chuyện đó
là vấn đề tình cảm và lương tâm của người khác. Tôi nhắc lại với anh: đã
có thời tôi can thiệp vào lương tâm của những người khác, thật là một việc
làm dại dột! Ai bất hạnh thì tôi sẵn sàng cứu giúp, tùy theo sức lực và sự
am hiểu của tôi. Còn anh, anh bạn thân mến, suốt thời gian vừa qua anh
không nghi ngờ chút nào hay sao?
Tôi giận dữ hét lên: