- Làm sao ba có thể, dù chỉ nghi ngờ một chút, rằng con biết Liza đi
lại với gã công tước, ba thấy con vay tiền của hắn, vậy mà ba vẫn cứ ung
dung trò chuyện với con, ngồi với con, bắt tay con, một kẻ mà ba phải coi
là một tên đốn mạt; bởi lẽ con đánh cuộc rằng ba nghi con biết rõ quan hệ
của em gái mình mà vẫn lấy tiền của gã công tước!
Versilov cười khẩy:
- Lại là chuyện lương tâm, anh bạn.
Rồi ông nói tiếp với vẻ bí hiểm:
- Tại sao anh bạn biết tôi có sợ đánh mất “lý tưởng” của mình hay
không, giống như anh bạn hôm qua trong một trường hợp khác, và thay vì
một cậu bé chân thành và hăng hái, tôi lại phải thấy một tên đốn mạt? Vì sợ
mà lùi thời gian lại. Tại sao không giả định rằng thay vì lười biếng và xảo
quyệt, tôi vô tội, hoặc ngây ngô, hoặc cũng khá tử tế? Que diable!
hay ngây ngô và thiếu tử tế. Nếu anh bạn đã có xu hướng như thế thì tôi
làm gì được? Thuyết phục và uốn nắn trong trường hợp tương tự là thấp
hèn, anh bạn sẽ mất hết giá trị trong mắt tôi, dẫu đã sửa chữa…
- Thế ba có thương Liza hay không hả?
- Rất thương, anh bạn ạ. Tại sao anh lại cho rằng tôi vô cảm đến như
thế? Ngược lại, tôi sẽ cố gắng hết sức… Còn anh bạn, công việc của anh
bạn ra sao rồi?
- Đừng nói đến công việc của con. Bây giờ con không còn những việc
“của mình” nữa. Này ba, tại sao ba nghi ngờ công tước cưới hỏi? Hôm qua
hắn đã đến gặp Anna Andreevna và khẳng định từ bỏ… cái ý định ngớ
ngẩn… do ông già công tước Nikolai Ivanovich làm mai mối. Hắn đã nói
rõ với Anna Andreevna rồi.
- Vậy ư? Vào lúc nào? Và anh nghe ai nói đã nào? - Versilov tò mò
hỏi. Tôi kể lại tất cả những gì mình biết.