Versilov đăm chiêu như thầm tính toán:
- Hừm… có lẽ điều đó xảy ra một giờ trước một cuộc khác. Hừm…
phải rồi, tất nhiên chuyện đó có thể xảy ra với họ… song tôi biết rằng ở đó
cho đến nay chưa hề có điều gì được nói hoặc được làm từ cả hai phía…
Phải, tất nhiên, chỉ cần đôi lời là xong việc. Nhưng này anh bạn, - Versilov
bỗng cười cười, - bây giờ tôi xin báo một tin đặc biệt nhé: giả sử hôm qua
gã công tước của anh bạn có ngỏ lời cầu hôn với Anna Andreevna (một
việc mà tôi tìm mọi cách ngăn cản vì ngờ rằng Liza đang có quan hệ với
hắn, entre nous soit dit
), thì Anna Andreevna cũng sẽ từ chối ngay lập
tức. Hình như anh bạn rất quý, rất nể Anna Andreevna thì phải? Như vậy là
tốt, chắc anh bạn cũng sẽ mừng cho Anna Andreevna: Anna Andreevna sắp
lấy chồng, chắc chắn đấy, và dĩ nhiên tôi sẽ ban phúc lành cho nó.
- Lấy chồng? Lấy ai ạ? - Tôi kinh ngạc reo lên.
- Đoán thử xem. Thôi khỏi, Anna Andreevna sẽ lấy công tước Nikolai
Ivanovich, ông bạn già của anh.
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Versilov uể oải nói tiếp:
- Chắc Anna Andreevna đã nuôi ý tưởng ấy từ lâu và đã cân nhắc chu
đáo mọi phương diện. Tôi cho rằng việc đó xảy ra đúng một giờ sau khi
công tước Sokolsky “ghé thăm”. Anna Andreevna đã đến gặp và cầu hôn
với công tước Nikolai Ivanovich.
- Sao lại “cầu hôn với công tước Nikolai Ivanovich”? Phải là công
tước Nikolai Ivanovich cầu hôn chứ ạ?
- Ông ấy sao được! Anna Andreevna, tự Anna Andreevna. Công tước
Nikolai Ivanovich mới sung sướng hết chỗ nói. Người ta bảo ông ấy bây
giờ cứ ngồi đờ người ra mà kinh ngạc, tại sao mình không tự nghĩ ra. Tôi
nghe thậm chí ông ấy còn sụt sùi… chắc cũng vì quá sung sướng.
- Thưa ba, ba nói có vẻ giễu cợt… Con gần như không thể tin được.
Anna Andreevna sao lại có thể cầu hôn kia chứ? Chị ấy nói như thế nào ạ?