đầu óc, nó có thể… Ôi, nó khoẻ kinh hồn, y như Hercule ấy. Nó có thể có
ích, nhưng không đáng kể. Và cậu thấy đấy, nó không bao giờ rửa tay. Tớ
làm mối cho nó với một thiếu phụ quý tộc, thế mà khi đến nhà người ta nó
lại huýt sáo.
Còn thằng đẹp trai thì là con một ông tướng, bị gia đình
ghét bỏ, tớ đã cứu nó thoát khỏi tù tội, thế mà nó trả ơn tớ như thế đấy. Ở
đây khó kiếm người lắm. Nhưng tớ sẽ đuổi cổ hai thằng ấy.
- Họ biết tên tôi, anh nói cho họ biết à?
- Ừ, ngu quá. Này, lúc nào ăn, cậu cứ ngồi im nhá… Sẽ gặp một tên
lưu manh đáng gờm. Hắn ranh ma lắm. Ở đây toàn bọn lưu manh khốn
kiếp, không có lấy một người thật thà! Ăn xong, chúng ta sẽ… Cậu muốn
món gì nào? Món nào cũng ngon, tiệm ăn ấy nấu khá lắm. Tớ sẽ chi, cậu
đừng lo. Cậu ăn diện như thế này là rất hay. Tớ có thể cho cậu tiền. Lúc nào
cần cứ đến. Cậu biết không, tớ cho chúng nó ăn uống ở đây, ngày nào cũng
có cá có thịt. Chiếc đồng hồ chúng nó bán đi là chiếc thứ hai đấy. Cái thằng
nhỏ, mà Alphonsine không cho xáp lại gần ấy, tên là Trishatov, đang ở tiệm
ăn, có đông bọn sĩ quan, nó tự dưng đòi: “Tớ muốn đồng hồ Cappella”. Tớ
phải cho nó đấy! Tớ sẽ trả thù!
- Anh nhớ chứ, Lambert, một lần ở Mạc Tư Khoa tôi và anh đi tiệm
ăn, anh dùng cái xiên thọc vào sườn tôi, hôm ấy anh có những năm trăm
rúp, ở đâu ra vậy?
- Nhớ rồi! Quên sao được! Tớ quý cậu… Cậu hãy tin như thế. Không
ai quý cậu cả, chỉ có mình tớ thôi, nhớ đấy… Tên lưu manh ta sẽ gặp, mặt
rỗ, cực kỳ ranh ma. Cậu đừng trả lời nó, nếu nó nói; còn nếu nó hỏi, thì cậu
cứ trả lời vớ vẩn hoặc im lặng…
Chí ít vì đang xúc động, nên dọc đường Lambert chưa hỏi han gì tôi.
Tôi thậm chí cảm thấy khó chịu vì hắn lại tin tôi, không hề nghi ngờ rằng
tôi có thể không tin hắn; hắn ngu ngốc tưởng rằng hắn vẫn có thể sai khiến
tôi như cũ. “Và hắn ít học đến mức đáng sợ” - tôi nghĩ bụng khi bước vào
tiệm ăn.