Chương thứ mười
1.
Tôi thấy lại cần nói trước sự kiện một chút để giải thích với bạn đọc,
bởi lẽ cái diễn biến logic của sự việc chứa đựng nhiều yếu tố ngẫu nhiên
đến nỗi nếu không giải thích sẽ rất khó hiểu. Sự thể nằm ở cái “sợi dây
thòng lọng” mà dì Prutkova nói. Vấn đề là Anna Andreevna cuối cùng đã
thực hiện bước đi liều lĩnh nhất mà người ta có thể chờ đợi ở địa vị của chị
ta. Đúng là một tính cách mạnh mẽ! Ông già công tước tuy bị người ta viện
lí do sức khỏe đưa tới Hoàng Thôn một cách đúng lúc, thành thử cái tin ông
sẽ kết hôn với Anna Andreevna không thể lan truyền trong giới thượng lưu,
tạm thời bị dập tắt từ trong trứng; song ông già yếu ớt mà người ta muốn
làm gì cũng được ấy khăng khăng không chịu từ bỏ ý định của mình, không
phản bội Anna Andreevna, người đã ngỏ lời cầu hôn với ông. Về điểm này,
ông là một trang hiệp sĩ, thành thử sớm muộn gì ông cũng sẽ vùng dậy và
thực hiện ý định của mình với một sức mạnh không gì ngăn nổi, điều
thường xảy ra với những tính cách yếu đuối, bởi vì họ có một giới hạn mà
người ta chớ nên đẩy họ tới. Hơn nữa, ông hoàn toàn nhận thức được tình
trạng tế nhị của Anna Andreevna, người mà ông vô cùng kính trọng, ông
nhận thức được khả năng giới quý tộc sẽ có những lời đồn đại, chế giễu,
chê bai nàng. Tạm thời ông còn chịu đựng chỉ vì Katerina Nikolaevna chưa
một lần nào trước mặt ông, dám bóng gió nói xấu Anna Andreevna hoặc tỏ
thái độ phản đối cuộc hôn nhân giữa ông với nàng. Ngược lại, Katerina
Nikolaevna tỏ thái độ niềm nở và quan tâm đến vị hôn thê của người cha.
Như vậy, Anna Andreevna bị đặt vào một tình thế cực kỳ khó xử: bằng sự
nhạy cảm của nữ giới, Anna Andreevna nhận thức rằng bất kỳ lời chê trách
nào đối với Katerina Nikolaevna (người con gái mà ông già công tước rất
kính nể, nhất là bây giờ, hơn bao giờ hết, chính vì Katerina Nikolaevna vui
vẻ đồng ý cho ông lấy vợ) cũng sẽ xúc phạm đến mọi tình cảm của ông già,