thậm chí có thể làm cho ông già giận dữ và không còn tin cậy. Vậy là trên
trận địa này cuộc chiến đang diễn ra: cả hai đối thủ đều đua tranh với nhau
về sự tế nhị và kiên nhẫn; vị công tước già rốt cuộc sẽ không biết ngả về
phe nào, và theo thói quen của tất cả những người yếu đuối nhưng có trái
tim đa cảm, ông sẽ đau khổ và buộc tội chính mình. Người ta bảo ông buồn
đến nỗi thành bệnh, thần kinh của ông bị suy nhược, và thay vì ở Hoàng
Thôn ông bình phục dần sức khỏe, thì nghe đâu ông có thể bị ốm liệt
giường cũng nên.
Ở đây tôi mở ngoặc nói thêm điều rất lâu sau tôi được biết: nghe đâu
Boring nói thẳng với Katerina Nikolaevna hãy đưa ông già ra nước ngoài,
tung tin trong giới thượng lưu ông bị mất trí hoàn toàn, ở nước ngoài sẽ
xoay được giấy chứng nhận cần thiết. Nhưng Katerina Nikolaevna nhất
định không chịu. Dường như nàng giận dữ bác bỏ thẳng thừng phương án
đó. Tất cả chỉ là tin đồn, nhưng tôi tin là thật.
Khi tình thế đến chỗ hoàn toàn bế tắc, Anna Andreevna bỗng được
biết qua Lambert, rằng có một bức thư trong đó cô con gái đi hỏi ý kiến
chuyên gia pháp lí để tìm cách tuyên bố cha mình bị điên. Đầu óc Anna
Andreevna bị kích động đến mức cao nhất. Chị ta nhớ đến các lần nói
chuyện với tôi và hàng loạt chi tiết khác, chị ta không còn nghi ngờ gì về
độ chính xác của cái tin kia. Thế là trong lòng chị ta chín muồi dần một kế
hoạch tấn công. Theo kế hoạch ấy, sẽ đột nhiên, không rào đón gì hết, nói
thẳng mọi chuyện với vị công tước già, làm cho ông hoảng sợ, vạch cho
ông thấy cái đang chờ đợi ông là nhà thương điên; khi ông nổi giận, không
tin, đòi cho xem bức thư của con gái: “Nếu có lần nó từng có ý định tuyên
bố ta điên, thì bây giờ nó sẽ tìm mọi cách ngăn trở việc kết hôn của ta”. Sau
đó sẽ đưa ngay ông già sợ hãi và đau buồn ấy về thẳng căn hộ của tôi ở
Peterburg.
Đó là bước đi vô cùng liều lĩnh, song Anna Andreevna tin chắc vào
sức mạnh của mình. Ở đây tôi tạm dừng kể, thông báo trước rằng chị ta
không nghi ngờ hiệu quả của đòn tấn công; hiệu quả vượt qua mọi sự chờ