Tôi nói thêm, rằng bản thân Anna Andreevna không lúc nào nghi ngờ
rằng bức thư còn ở chỗ tôi và tôi chưa chịu đưa nó ra. Chủ yếu chị ta hiểu
sai tính tôi và hi vọng vào sự ngây thơ, chất phác, thậm chí sự đa cảm của
tôi; mặt khác, chị ta cho rằng giả sử tôi dám trao bức thư cho Katerina
Nikolaevna, chẳng hạn, thì cũng phải trong tình huống đặc biệt, bởi vậy chị
ta vội ngăn chặn tình huống đặc biệt ấy bằng cách ra đòn tấn công trước.
Cuối cùng, Lambert là kẻ làm cho Anna Andreevna tin chắc vào toàn
bộ chuyện đó. Tôi đã nói rằng tình thế của Lambert lúc này rất gay cấn: hắn
ra sức lôi kéo tôi tách khỏi Anna Andreevna để cùng hắn bán bức thư cho
Katerina Nikolaevna, theo hắn thì đấy là có lợi nhất. Nhưng vì đến phút
cuối cùng tôi vẫn không chịu đưa ra bức thư, nên hắn đành thông đồng với
Anna Andreevna để khỏi mất mối lợi, bởi vậy hắn tìm mọi cách phục dịch
lấy lòng chị ta đến giờ phút cuối cùng, và tôi biết, thậm chí hắn còn bảo nếu
cần hắn có thể đưa được cả linh mục đến làm lễ cưới… nhưng Anna
Andreevna cười khẩy, bảo hắn đừng có nhắc đến chuyện đó. Chị ta cảm
thấy Lambert rất thô lỗ và đáng khinh bỉ, song chị ta vẫn thận trọng chấp
nhận sự phục dịch của hắn, chẳng hạn để cho hắn làm gián điệp. Đến hôm
nay tôi vẫn không biết họ có mua chuộc Petr Ippolitovich, ông chủ nhà của
tôi, hay không, liệu ông ta có nhận gì của họ hay ông ta chỉ tình nguyện
phục dịch không công cho thỏa chí tò mò, song cả hai vợ chồng ông ta đều
làm gián điệp dò la tin tức về tôi.
Bây giờ thì bạn đọc đã hiểu, rằng tôi tuy phần nào biết trước, song vẫn
không thể đoán rằng ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ bắt gặp vị công tước già
ở căn hộ của mình trong tình huống như thế này. Vả lại tôi không thể ngờ
Anna Andreevna liều lĩnh đến vậy! Bằng lời nói, có thể nói bất cứ chuyện
gì; nhưng liều lĩnh bắt tay hành động thật sự, thì xin nói với các bạn rằng
đúng là một tính cách mạnh mẽ!
2.
Tôi kể tiếp.