Sáng hôm sau tôi dậy muộn, sau một đêm ngủ rất say, không mộng
mị, lạ thật, thành thử khi thức giấc tôi lại cảm thấy tinh thần mình sảng
khoái lạ thường, tưởng chừng không hề có ngày hôm qua. Tôi quyết định
không đến nhà mẹ tôi, mà đi thẳng đến nghĩa trang nhà thờ, để sau lễ cầu
hồn, tôi sẽ trở về nhà mẹ và ở đó suốt ngày. Tôi tin chắc rằng nhất định
hôm nay, không sớm thì muộn, tôi sẽ gặp Versilov ở chỗ mẹ tôi.
Cả Petr Ippolitovich lẫn ả Alphonsine đều ra đi từ lâu. Bà chủ thì tôi
hoàn toàn không muốn hỏi han, vả lại tôi đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ
với họ và sẽ chuyển khỏi căn hộ này sớm chừng nào hay chừng ấy; cho nên
sau khi người ta bưng cà phê đến, tôi bèn khóa cửa vào. Đột nhiên có tiếng
gõ cửa, tôi ngạc nhiên thấy đó là Trishatov.
Tôi vội mở cửa, vui mừng mời cậu ta vào, nhưng Trishatov không
muốn vào.
- Tôi chỉ ở ngoài này nói vài lời… hay là vào trong phòng… hình như
ở đây cần nói nhỏ; có điều là tôi sẽ không ngồi đâu. Anh hãy nhìn cái áo
măng-tô tệ hại của tôi mà xem - cái áo lông tử tế thì gã Lambert hắn lột của
tôi rồi.
Đúng là cậu ta đang mặc cái áo măng-tô cũ rách, dài quá khổ. Cậu ta
đứng trước mặt tôi, vẻ buồn rầu, hai tay đút túi và không bỏ mũ khỏi đầu.
- Tôi sẽ không ngồi đâu. Anh Arkady này, tôi không biết cụ thể, nhưng
chắc chắn Lambert đang giở trò bán rẻ gì đó, sắp sửa đấy, chắc chắn đấy.
Vậy anh hãy đề phòng cẩn thận. Lão mặt rỗ buột miệng kể với tôi, anh nhớ
lão mặt rỗ chứ? Nhưng lão ta không nói cụ thể, thành thử tôi không thể nói
gì. Tôi chỉ đến để tin cho anh biết thôi, vĩnh biệt.
- Thì cứ ngồi xuống một chút đã nào, Trishatov thân mến! Mình tuy
đang vội, song rất mừng gặp cậu… - tôi nói.
- Tôi sẽ không ngồi đâu, không ngồi đâu. Còn việc anh vui mừng gặp
tôi, tôi sẽ nhớ. Anh Arkady này, tôi đã cố ý và tự nguyện tham gia làm một