bà xiết bao! Mẹ tôi đề nghị tôi đọc một đoạn nào đó trong Kinh Phúc âm.
Tôi đọc chương thánh Luca. Mẹ tôi không khóc và không buồn lắm, nhưng
chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt bà đăm chiêu suy tư như lúc này. Ý tưởng tỏa
sáng trong ánh mắt bà, nhưng tôi không thể nhận biết bà đang lo lắng chờ
đợi điều gì. Mọi người chuyện trò không ngớt, dì Prutkova kể rất nhiều
chuyên về Makar Ivanovich mà tôi hoàn toàn chưa biết. Nhìn chung, nếu
ghi ra đây, thì có khá nhiều điều thú vị. Ngay dì Prutkova cũng hoàn toàn
thay đổi dáng vẻ quen thuộc của dì: lúc này dì rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng,
cái chính là rất bình tĩnh, tuy dì nói rất nhiều để làm cho mẹ tôi vui. Nhưng
có một chi tiết tôi nhớ quá rõ: mẹ tôi ngồi trên đi-văng, bên trái đi-văng kê
chiếc bàn tròn nhỏ đặc biệt, trên bàn đặt một bức tượng thánh cổ. Bức
tượng thánh này là của Makar Ivanovich - điều này thì tôi biết, tôi cũng biết
rằng ông già quá cố không bao giờ rời bức tượng thánh ấy, ông coi nó như
một kỳ quan. Dì Prutkova nhìn bức tượng thánh mấy lần. Đột nhiên dì
chuyển đề tài, nói:
- Sofia này, sao lại đặt nằm bức tượng thánh, hãy đặt đứng lên dựa sát
tường, và đốt một cây nến phía trước chăng?
- Không, cứ để như thế này tốt hơn, - mẹ tôi đáp.
- Cũng phải. Kẻo có vẻ long trọng quá…
Tôi lúc ấy không hiểu gì, chỉ biết rằng Makar Ivanovich dặn hãy giao
bức tượng thánh này cho Versilov, nên mẹ tôi chuẩn bị trao nó cho ông.
Đã năm giờ chiều, chúng tôi đang nói chuyện, tôi bỗng thấy mặt mẹ
tôi biến sắc, bà ngồi thẳng người lên và bắt đầu chắm chú lắng nghe, trong
khi dì Prutkova đang mải nói, không để ý. Tôi bèn quay nhìn ra cửa và một
giây sau thấy Versilov xuất hiện. Ông đi vào không phải từ ngoài bậc thềm,
mà là từ cầu thang sau, qua gian bếp và hành lang, chỉ một mình mẹ tôi
nghe thấy tiếng bước chân ông. Bây giờ tôi sẽ miêu tả toàn bộ cảnh tượng
điên rồ tiếp theo, cụ thể từng cử chỉ và lời nói, vì nó cũng ngắn thôi.