số việc xấu xa, hèn hạ, nói ra thì xấu hổ lắm. Hiện tại tôi ở chỗ lão mặt
rỗ… Vĩnh biệt. Tôi không xứng đáng ngồi ở phòng anh.
- Đừng nói vậy, Trishatov…
- Thật đấy, tôi hỗn xược với tất cả mọi người và bắt đầu ăn chơi trác
táng, sắp tới người ta sẽ may cho tôi một cái áo măng-tô lông đẹp hơn kia,
và tôi sẽ còn cưỡi ngựa sang nữa. Nhưng tôi sẽ tự thầm lên án mình về sự
thấp hèn. Trong lúc ăn chơi hư hỏng, tôi nhớ đến anh và cảm thấy rất dễ
chịu. Mà thôi, vĩnh biệt, vĩnh biệt anh. Tôi cũng sẽ không dám bắt tay anh
đâu, ả Alphonsine còn không thèm bắt tay tôi. Mong anh đừng đuổi theo
tôi, và nhớ đừng đến tìm tôi, bọn tôi có thỏa thuận như thế.
Cậu bé Trishatov quay người bước ra. Hiện giờ tôi bận, nhưng tôi
quyết định thể nào cũng sẽ đi tìm cậu ta sau khi xong việc của mình.
Tôi sẽ không miêu tả toàn bộ buổi sáng nay, tuy còn nhiều điều có thể
nhớ lại. Versilov không đến dự lễ mai táng ở nghĩa trang nhà thờ, và nhìn
vẻ mặt mọi người, tôi có thể kết luận rằng họ không chờ đợi ông ở đấy. Mẹ
tôi cầu nguyện với thái độ toàn tâm toàn ý, cạnh quan tài chỉ có dì Prutkova
và Liza. Nhưng tôi sẽ không miêu tả gì hết. Sau khi mai táng, mọi người
cùng trở về và ngồi quanh bàn ăn, và nhìn vẻ mặt mọi người, tôi lại có thể
kết luận rằng họ không chờ đợi ông vào bữa ăn. Khi mọi người ăn xong, tôi
tới bên mẹ tôi, ôm chặt bà và chúc mừng sinh nhật. Liza cũng làm theo. Nó
nói nhỏ với tôi:
- Này anh, họ đang chờ ba đấy.
- Anh cũng đoán vậy.
- Chắc ba sẽ đến.
Tức là họ có nguồn tin chính xác, tôi nghĩ, nhưng tôi không hỏi. Tôi
không miêu tả tình cảm của mình, song mặc dù đang rất thanh thản, dự
đoán vừa nói của tôi tự dưng lại đè nặng trái tim tôi. Mọi người ngồi quanh
bàn trong phòng khách, xung quanh mẹ tôi. Ôi, tôi thích ở bên bà và nhìn