Thứ nhất, tôi thấy vẻ mặt ông chẳng có bất cứ thay đổi gì, ít ra vào lúc
ban đầu. Ông ăn vận vẫn như mọi ngày, tức là gần như khá diện. Tay ông
cầm một bó hoa tươi, tuy nhỏ nhưng thuộc loại đắt tiền. Ông bước tới, trao
bó hoa cho mẹ tôi, mẹ tôi nhìn ông với vẻ ngơ ngác và hơi hoảng, song vẫn
nhận bó hoa, rồi hai gò má tai tái của bà chợt đỏ lên, ánh mắt rạng rỡ.
Versilov nói:
- Tôi biết, thể nào mình cũng nhận hoa mà.
Vì tất cả chúng tôi cùng đứng dậy lúc ông bước vào, nên ông tới ngồi
xuống chiếc ghế bành của Liza ở bên trái mẹ tôi, không biết rằng ông đã
chiếm chỗ của ngươi khác. Như vậy là ông ngồi ngay cạnh chiếc bàn trên
đặt bức tượng thánh.
- Chào mọi người. Sofia, hôm nay tôi muốn tặng mình bó hoa này,
nhân dịp sinh nhật của mình, cho nên tôi không đến dự lễ mai táng, để khỏi
mang hoa đến chỗ người chết. Vả lại chính mình không đợi tôi đến dự lễ
mai táng, tôi biết. Ông già chắc hẳn sẽ không giận bó hoa này, bởi chính
ông muốn chúng ta vui, phải vậy không? Tôi nghĩ ông già đang ở đâu đây
trong phòng.
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn ông. Dì Prutkova thì hơi khó chịu, nói:
- Ai ở trong phòng?
- Người quá cố. Mà thôi. Các vị biết rằng người không hoàn toàn theo
đạo bao giờ cũng có thành kiến với mọi sự diệu kỳ… Nhưng tốt hơn là tôi
nói về bó hoa này: tôi không hiểu tôi đã mang nó đến đây bằng cách nào.
Dọc đường tôi định ba lần quẳng nó xuống tuyết mà giẫm lên.
Mẹ tôi rùng mình.
- Tôi chỉ muốn thế. Hãy thương tôi, Sofia, hãy thông cảm với cái đầu
tội nghiệp của tôi. Tôi muốn quẳng nó đi, bởi nó quá đẹp. Trên thế gian có
gì đẹp hơn hoa? Tôi cầm bó hoa, đi giữa tuyết giá. Tuyết giá và hoa - hai
thứ mới tương phản làm sao! Tôi lại nói xa đề rồi: chẳng qua tôi muốn