quan hệ tương tự. Và không vui cười sao được kia chứ! Thây kệ! Con vẫn
cứ tin vào cái cao hơn con đến mức vô tận, con không mất đi lý tưởng của
mình!.. Nếu đó là chị ta đùa với con, thì con tha thứ cho chị ta. Đùa với một
gã thanh niên đáng thương - không sao! Vả lại con không hề giả trang, đối
với chị ta, bất kể thế nào con vẫn như một sinh viên, hình ảnh đó đã, đang
và vẫn sẽ tồn tại trong tâm hồn chị ta, trong trái tim chị ta! Thế là đủ! Này
ba, ba nghĩ sao, bây giờ con có nên đến gặp chị ta để biết toàn bộ sự thật
hay không?
Tôi nói “con vui cười”, trong khi nước mắt rưng rưng.
- Ồ, con cứ đi, nếu muốn.
- Con như bị lương tâm dày vò sau khi kể tất cả chuyện đó với ba.
Mong ba đừng giận, nhưng con nhắc lại, không nên kể chuyện về phụ nữ
với người thứ ba; người tâm phúc sẽ không hiểu. Đến thiên thần cũng sẽ
không hiểu. Nếu tôn trọng phụ nữ, thì đừng tâm sự với ai, nếu tôn trọng
mình, cũng đừng tâm sự với ai! Bây giờ con không tôn trọng mình nữa.
Tạm biệt ba, con không tha thứ cho con được…
- Đủ rồi, anh bạn, đừng phóng đại. Chính anh bảo “không có gì” kia
mà.
Chúng tôi ra tới bờ kênh và chia tay.
- Chẳng lẽ không bao giờ anh hôn tôi thân tình như con hôn cha hay
sao? - Versilov hỏi bằng một giọng run run lạ lùng.
Tôi hôn ông nồng nhiệt.
- Anh bạn hãy luôn luôn để tâm hồn trong sáng như bây giờ.
Chưa bao giờ tôi hôn ông, tôi cũng hoàn toàn không ngờ chính ông lại
muốn thế.
Chú thích: