“Mình có nên nói thật hay không nhỉ?” và tôi đã không nói thật, tuy đang
rất hào hứng. Tôi ghi nhận điều này ở đây để nhớ suốt đời. Tôi kể với
Versilov sự việc, như tôi đã nói với nàng, nghĩa là bảo rằng Kraft đã xé vụn
bức thư. Mắt ông sáng lên, một nếp nhăn khác thường thoáng hiện trên trán
ông.
- Này anh bạn, anh nhớ chắc chắn là Kraft đã xé vụn bức thư đấy chứ?
Anh không lầm chứ?
- Con không lầm, - tôi xác nhận.
- Vấn đề là bức thư ấy rất quan trọng đối với cô ta, và nếu hôm nay nó
ở trong tay anh, thì anh đã có thể… - Nhưng tôi có thể làm gì, thì ông
không nói. - Thế hiện giờ không có trong tay anh à?
Tôi thầm rùng mình, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Tôi không muốn
tin vào câu hỏi.
- Làm sao có thể ở trong tay con, một khi Kraft đã xé vụn nó rồi?
- Vậy ư? - Ông ném cái nhìn chằm chằm rực lửa khiến tôi không thể
quên được. Ông mỉm cười, song toàn bộ sự hiền hậu, toàn bộ sự mềm
mỏng như phụ nữ trước đó đã biến mất. Ông trở nên mỗi lúc một lơ đãng
hơn. Nếu ông tự chủ tốt hơn, như từ đầu đến một phút trước, thì ông đã
không hỏi tôi câu đó về bức thư. Ông hỏi như thế tức là chính ông đang nôn
nóng, cần nói rằng bây giờ tôi mới hiểu, chứ hồi ấy tôi chưa nhận thức
được ngay sự thay đổi ở ông: tôi vẫn đang bay bổng, trong lòng vẫn tiếng
nhạc du dương nọ. Nhưng chuyện kể đã xong; tôi nhìn ông.
- Lạ thật, - ông nói lúc tôi kể hết, - lạ quá chừng, anh bạn ạ, anh bảo
anh có mặt ở đấy từ lúc ba đến bốn giờ và dì Prutkova không có mặt ở nhà
phải không?
- Chính xác là từ lúc ba giờ đến bốn giờ rưỡi.