thoải mái. Xin lỗi ông cảnh sát vì đã làm phiền ông; tôi cũng cám ơn ông
đã tốn công… - Rồi Versilov quay sang phía tôi: - Anh bạn ơi, gần đây có
một quán ăn, thật ra rất bẩn, nhưng có thể uống trà ở đó, và tôi mời anh…
nào, chúng ta đi.
Tôi nhắc lại, tôi chưa lần nào thấy ông xúc động như thế này tuy
khuôn mặt rất vui vẻ, song tôi thấy lúc ông móc túi lấy ra hai đồng hai hào
để đưa cho viên trung úy ăn xin, tay ông run run, các ngón tay không chịu
nghe lời, thành thử ông phải nhờ tôi lấy tiền ra cho gã kia; tôi không thể
nào quên được chi tiết đó.
Versilov dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ bên dòng kênh, dưới tầng hầm.
Cửa hàng vắng khách, tiếng đàn organ khàn khàn, toàn mùi khăn giấy;
chúng tôi ngồi một góc.
- Chắc anh không biết, tôi thích đôi khi vì buồn chán, tôi ghé vào
những quán ăn nhỏ khác nhau. Cái không khí ở đây, cái tiếng nhạc rẻ tiền,
những bộ quần áo luộm thuộm, tiếng chơi bida từ gian bên vọng sang - tất
cả tầm thường mà lại gần như lạ thường. Rồi sao anh bạn? Cái gã trung úy
ấy làm cho câu chuyện bị ngắt quãng ở chỗ thú vị nhất… Món trà đây rồi,
tôi rất thích món trà ở đây… Anh biết không, Petr Ippolitovich vừa rồi tự
dưng cố chứng minh với một người khách thuê nhà, rằng tại nghị viện Anh,
vào thế kỷ trước, người ta cố ý lập ra một tiểu ban pháp lí để nghiên cứu
toàn bộ quá trình xét xử Kito, nhằm mục đích duy nhất, xem có phù hợp
với luật pháp hiện nay của chúng ta hay không; và mọi việc được tiến hành
một cách long trọng, có đủ luật sư, công tố viên… Các vị bồi thẩm phải
đưa ra bản án… Lạ thế đấy! Cái gã thuê nhà ngớ ngẩn liền tranh cãi, rồi tức
giận tuyên bố rằng ngày mai hắn sẽ đi thuê chỗ khác… bà vợ của Petr
Ippolitovich khóc lóc vì mất một khoản thu nhập… Mais passons.
Ở các
quán ăn này đôi khi có chim họa mi. Anh biết giai thoại cũ của người Mạc
Tư Khoa chứ? Tại một quán ăn nọ có chim họa mi hót. Một thương gia
bước vào, không thích như vậy, hỏi: “Món họa mi giá bao nhiêu?” - “Một
trăm rúp” - Hãy rán rồi mang lên đây!” Người ta rán và bưng ra. “Hãy cắt