- Chính tôi từng cho những người ăn xin một, hai chục rúp. Bây giờ
tôi, một viên trung úy từ chức, chỉ xin các ngài vài xu thôi!
Có lẽ đúng là một viên trung úy thật, có điều ông ta ăn mặc quá sang
để ngửa tay ăn xin như thế này.
3.
Câu chuyện nhỏ về viên trung úy tầm thường, tôi cố ý không bỏ qua,
bởi vì bây giờ tôi nhớ đến toàn bộ con người Versilov với mọi chi tiết cụ
thể nhất trong hoàn cảnh tuyệt vọng bấy giờ. Tuyệt vọng, vậy mà tôi không
hay biết!
- Này ông kia, nếu ông không tránh ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, -
Versilov đột nhiên cao giọng một cách thiếu tự nhiên.
Tôi không bao giờ có thể ngờ một triết gia lại có thể tức giận đến mức
ấy chỉ vì một lí do nhỏ nhặt. Xin bạn đọc lưu ý rằng câu chuyện của hai cha
con tôi bị ngắt quãng đúng vào lúc hẫp dẫn nhất, như ông nói.
Viên trung úy-ăn xin phủi tay, nói một cách bất nhã:
- Chẳng lẽ hai ngài không có được một đồng năm xu? Quân bủn xỉn!
Mặc đồ lông hải ly sang trọng thế mà tiếc năm xu! Bủn xỉn quá chừng!
- Cảnh sát! - Versilov gọi to.
Nhưng khỏi cần gọi, vì có một viên cảnh sát đứng gần và nghe rõ
tiếng nhiếc móc của gã ăn xin.
- Tôi đề nghị ông làm chứng về việc gã này sỉ nhục chúng tôi, còn
“ngài trung úy”, tôi mời ngài về đồn cảnh sát cho. - Versilov nói.
Gã trung úy-ăn xin nói:
- Đi về đồn thì đi, các ngài chẳng chứng minh được điều gì hay ho!
Versilov nói như ra lệnh: