“Bố có chút chuyện, vẫn đang ở ngoài tiếp khách, bố đã gọi
điện báo cho mẹ con là tối nay về muộn rồi. Con tìm bố có
chuyện gì không?”
“Tiếp khách gì ạ?”
“Tiếp khách làm ăn kinh doanh, con là trẻ con, bố có nói thì con
cũng không hiểu đâu.”
Tịch Duệ Nam nói chậm rãi mà rõ ràng: “Bố, con đã mười lăm
tuổi rồi, không phải là trẻ con. Việc tiếp khách làm ăn kinh doanh
của bố có thể là con không hiểu, nhưng con nghĩ bố không đến
mức phải tiếp khách ở nhà của một người phụ nữ độc thân chứ?”
Tịch Văn Khiêm như thể bị lời của cậu chặn đứng, hồi lâu mới lên
tiếng phản bác, cố gắng nói bằng giọng như không có chuyện gì:
“Nam Nam, con đang nói cái gì vậy?”
“Con đang đứng dưới lầu nhà Phạm Na, bây giờ bố biết con
đang nói gì rồi chứ?”
Tịch Duệ Nam vô tình phát hiện ra quan hệ mờ ám của bố mình
và thư ký Phạm Na của ông.
Ngày đầu tiên đi học, được tan học sớm, cậu đạp xe đến công ty
của bố để đợi ông cùng về nhà. Lúc vào phòng tổng giám đốc, cậu
chẳng thèm gõ cửa mà cứ tự đẩy cửa vào. “Bố...”
Trước bàn làm việc rộng rãi, Tịch Văn Khiêm và Phạm Na không
biết đang cùng nhau xem cái gì, vai kề vai, đầu tựa vào nhau rất
gần, cả hai người đều mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ.
Tịch Duệ Nam đột nhiên đẩy cửa đi vào khiến bọn họ giật mình.
Phạm Na vội vàng đứng thẳng người, lùi ra sau một bước, kéo dãn