khoảng cách với Tịch Văn Khiêm, vẻ mặt vui vẻ trước đó biến thành
kiểu lịch sự, nhiệt tình của thư ký: “Nam Nam đến rồi à cháu?”
Tịch Văn Khiêm sững người một lát, sau đó thu dọn đống giấy
tờ đang bày trên bàn làm việc, giao cho Phạm Na. “Được rồi, những
việc này cô đi xử lý đi, đừng đến hỏi tôi nữa.”
“Vâng, Tịch Tổng.”
Phạm Na đón lấy đống giấy tờ kia, bước chân ngay ngắn,
trang nghiêm đi ra ngoài. Ngoài việc họ tựa vào nhau rất gần lúc
Tịch Duệ Nam vào phòng thì dường như mọi chuyện đều rất bình
thường. Nhưng Tịch Duệ Nam lại cảm thấy có gì đó không bình
thường, chỉ là cậu không nói rõ ràng ra được.
“Bố, bố vừa xem cái gì mà vui thế?”
“À, một hợp đồng lớn, đàm phán ba tháng trời mới ký được.
Đúng rồi, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường cấp ba, con cảm
thấy thế nào?”
Tịch Văn Khiêm thân mật kéo con trai đến chiếc sofa bên trái
trước bàn làm việc, ngồi xuống hỏi han chuyện trò, cũng chỉ là
những câu hỏi mà các bậc phụ huynh hay hỏi, như ngày đầu tiên đi
học có chuyện gì thú vị không, bạn mới thế nào, giáo viên chủ nhiệm
có tốt không, vân vân và vân vân... Mới hỏi được mấy câu, điện
thoại của ông lại đổ chuông, ông liền đi ra ngoài để nghe máy.
Tịch Duệ Nam buồn chán nằm xuống sofa, vừa quét mắt
nhìn, đột nhiên nhìn thấy có cái gì đó dưới gầm bàn làm việc, hình
như là một tấm ảnh. Cậu đi đến nhặt lên nhìn, quả nhiên là một
tấm ảnh, trong ảnh là cô thư ký Phạm Na đang tươi cười rạng rỡ
nhìn vào gương.