“Choang”, một tiếng vang chói tai, cửa sổ bằng kính vỡ vụn, xen
vào đó là tiếng thét của phụ nữ đã phá tan màn đêm yên tĩnh.
Những người sống ở hai tòa nhà bên cạnh nghe thấy tiếng động lạ
liền chạy ra xem có chuyện gì.
Tịch Văn Khiêm lập tức xuống lầu, biểu cảm trên gương mặt ông
rất phức tạp, có một chút lúng túng, một chút áy náy, lại có chút
phiền não, xấu hổ thành tức giận. “Tịch Duệ Nam, con làm cái gì
thế?”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần con trai phạm lỗi, Tịch Văn Khiêm sẽ
nghiêm khắc gọi cậu bằng cả họ và tên như vậy. Vừa rồi cậu ném
một cú rất mạnh vào cửa sổ, mảnh kính vỡ bắn ra, tuy Phạm Na
nhanh chân tránh được nhưng vẫn bị mấy mảnh kính sượt qua cánh
tay làm cho chảy máu, khiến cô ta sợ đến mức mặt mày trắng
bệch.
“Bố làm cái gì? Đây chính là việc tiếp khách mà bố nói đó sao?
Tiếp khách ở nhà của người phụ nữ này?” Tịch Duệ Nam trừng cặp
mắt đỏ rực lên nhìn bố, giọng điệu gay gắt, sắc nhọn, vang vọng
trong màn đêm yên tĩnh.
Có mấy người đi đường nghe thấy ồn ào liền dừng lại, mấy
người sống trong các tòa nhà gần đó cũng mở cửa sổ xem chuyện gì
đang xảy ra, thấy hai bố con đang “giương cung bạt kiếm”, nhìn
nhau chằm chằm dưới ánh đèn đường.
Tịch Văn Khiêm thấy con trai đang bị kích động, bất chấp tất
cả, ông lại không thể mất khống chế như vậy, bình tĩnh thấp
giọng nói: “Có chuyện gì thì lên xe rồi nói, nếu làm ầm lên ở đây
sẽ trở thành trò cười cho người ta xem, rồi lại bị truyền đi khắp
nơi. Con không muốn như vậy chứ?”