Tịch Duệ Nam tuy đang bị kích động nhưng cũng biết lời bố nói
có lý, không nói thêm lời nào nữa, im lặng đồng ý.
Tịch Văn Khiêm nhấc chiếc xe địa hình của con trai vào cốp
xe, rồi lại kéo cậu lên xe. Lúc Tịch Duệ Nam sầm mặt chuẩn bị lên
xe cùng ông, vô tình liếc thấy trước một cánh cửa sổ ở tầng hai của
tòa nhà đối diện, Bạc Hà đang bò lên bệ cửa sổ, hiếu kỳ nhìn bọn
họ. Thấy cậu nhìn đến, cô nửa cười nửa không, quay người đi vào
phòng.
Tịch Duệ Nam bỗng sững người, sao lại trùng hợp như vậy, cô ấy
cũng sống trong tiểu khu này ư? Chuyện riêng của nhà mình bị bạn
cùng lớp biết, có phải sẽ nhanh chóng bị truyền đi khắp trường
không? “Trở thành trò cười cho người ta xem, rồi lại bị truyền đi
khắp nơi”, nghĩ đến câu nói này của bố, cậu đột nhiên buồn bực
vì bản thân mình vừa rồi không kìm nén được tức giận.
Sau khi Tịch Duệ Nam và bố cậu rời đi, Bạc Hà lại đến bên cửa
sổ, hiếu kỳ nhìn sang ô cửa kính bị ném vỡ ở tầng ba của tòa nhà
đối diện. Không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra, bây giờ rất
nhiều người có tiền nuôi tình nhân, được gọi là “trong nhà cờ đỏ
vững vàng, bên ngoài cờ màu phấp phới
”, xem ra bố của Tịch
Duệ Nam cũng “hùa theo trào lưu” rồi.
Tịch Duệ Nam dường như bị kích động, ném vỡ cửa kính nhà
người phụ nữ kia. Nhớ đến buổi chiều, cậu còn kiêu ngạo nói với cô
rằng xem ra nhà cô rất nghèo, nghèo thì có sao chứ? Nhà cậu ta thì
giàu đấy, nhưng người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu, áo gấm
cơm ngọc chẳng phải cũng vẫn phiền não sao!
Bạc Hà đột nhiên cảm thấy như được xả giận, vô cùng hả hê, đắc
ý. Tuy biết cười trên nỗi đau khổ của người khác là không tốt nhưng