Bạc Hà nghi ngờ Tịch Duệ Nam tối qua sau khi quay về đã cố ý
làm rơi chiếc MP3, rồi hôm nay dùng cái này để uy hiếp cô không
được tiết lộ chuyện riêng của nhà cậu ta.
“Cậu có thể kiểm tra tờ hóa đơn này, thời gian ghi trên hóa đơn là
hôm qua. Hơn nữa, nếu tôi cố ý làm rơi rồi đến tìm cậu gây
phiền phức thì sáng nay tôi cũng không thể đòi cửa hàng viết tờ
hóa đơn này, giờ này cửa hàng còn chưa mở cửa.”
Bạc Hà tắc nghẹn, hồi lâu mới lên tiếng: “Dù sao hôm qua đã
hỏng rồi, vậy sao khi đó cậu không bắt tôi đền?”
“Vì tôi biết thứ đồ đắt thế này cậu chưa chắc đã đền nổi, tôi
coi như là làm việc thiện, tự mang đi sửa vậy. Nhưng nếu cậu cố ý
làm khó tôi, tôi hà tất phải làm người tử tế nữa? Cậu đền một cái
mới cho tôi!”
Bạc Hà bị cậu ta nói trúng vào điểm yếu, chẳng biết làm thế
nào. “Được, chuyện tối hôm qua tôi chẳng biết gì cả. Cậu hài lòng
rồi chứ?”
“Rất tốt, đây là sự bồi thường tốt nhất đối với tôi.”
Tịch Duệ Nam nói xong, không nán lại thêm mà lập tức đạp xe rời
đi. Bạc Hà tức giận, hậm hực ném vào bóng lưng của cậu hai chữ:
“Đáng ghét!”
2
Trong cuộc sống, lúc nào cũng được bao bọc, tới năm mười lăm
tuổi, Tịch Duệ Nam mới biết thế nào gọi là sầu lo. Nỗi ưu sầu và
phiền não đột nhiên ập đến, giống như một chiếc lưới từ trên trời