Sau một tiếng lạch cạch, bàn bất ngờ bị đẩy ra, Tịch Duệ Nam
đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng học.
Cả phòng học im thin thít, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu
nam sinh ngạo mạn, người đang ngang nhiên đi ra ngoài như bên
cạnh chẳng có ai. Trên khuôn mặt anh tuấn của cậu là vẻ lạnh lùng,
cứng ngắc.
Tịch Duệ Nam một mình nằm trên bãi cỏ ở góc vườn trường, ánh
mặt trời tháng Chín ấm áp phủ lên người cậu, nhưng ánh mặt trời
chẳng thể sưởi ấm trái tim cậu, khiến nơi đó lạnh lẽo và ẩm ướt.
Tối qua cậu đã nói chuyện với bố ở trên xe, mỗi chữ đều là một
lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu.
“Bố, bố làm như vậy là có lỗi với mẹ con. Bố có từng nghĩ đến
cảm nhận của mẹ con không? Mẹ vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc
bố, chăm sóc con, chăm sóc cho cái gia đình này, vậy mà bố lại ở
cùng người phụ nữ khác sau lưng mẹ, bố thật quá đáng!”
Tịch Duệ Nam kịch liệt lên án, nhưng đổi lại, bố cậu chỉ nói một
câu mà cậu dù thế nào cũng chẳng thể ngờ tới: “Nam Nam, dù sao
thì con đã biết cả rồi, vậy bố cũng không giấu con nữa. Bố
không phản bội mẹ con, chuyện của bố và Phạm Na, mẹ con sớm đã
biết rồi, hơn nữa bà ấy có thể chấp nhận được.”
Tịch Duệ Nam gần như không tin vào tai mình. “Cái gì?”
Tịch Văn Khiêm thẳng thắn nói mọi chuyện: “Nam Nam, thực ra
bố và mẹ con đã thỏa thuận chuyện ly hôn, nhưng vì con nên bố mẹ
phải đợi đến khi con lên đại học mới ly hôn, lúc đó con cũng trưởng
thành rồi, sẽ không quá bị tổn thương vì chuyện này. Bố mẹ không
muốn chuyện của người lớn làm ảnh hưởng đến con.”