“Mẹ!” Tịch Duệ Nam đi đến ngồi xuống bên cạnh giường,
giọng nói khàn khàn. “Bố nói hai người đã thỏa thuận chuyện ly
hôn, là sự thật sao?”
Hạ Dung Phương sững sờ, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. “Tại sao
bố con lại nói chuyện này với con?”
“Bởi vì con biết ông ấy đang có quan hệ với Phạm Na. Vừa rồi
con ở dưới lầu nhà Phạm Na gọi ông ấy xuống, con còn đập vỡ cửa
sổ kính nhà cô ta.” Khuôn mặt trẻ trung của Tịch Duệ Nam vẫn mang
dáng vẻ non nớt, lại bộc lộ sự phẫn hận sâu sắc không hợp với độ
tuổi của cậu.
“Nam Nam...” Hạ Dung Phương vừa kinh sợ, lo lắng lại vừa cảm
động. “Mẹ biết con làm thế là vì muốn trút giận cho mẹ, nhưng
sau này con đừng kích động như vậy nữa, đập vỡ cửa kính, làm người
khác bị thương thì phiền phức lớn lắm.”
“Mẹ, vì sao bố muốn ly hôn với mẹ, và vì sao mẹ lại đồng ý?”
Hạ Dung Phương thở dài, trả lời giống hệt Tịch Văn Khiêm:
“Nam Nam, mẹ với bố con... Chuyện của người lớn với nhau, con
còn nhỏ không hiểu được đâu.”
Bố mẹ đều coi cậu là trẻ con, giữa họ tồn tại vấn đề gì cậu
không hiểu được, nhưng lại không hẹn mà cùng ngậm miệng không
chịu giải thích cho cậu biết. Hạ Dung Phương chỉ nhiều lần nhấn
mạnh với con trai là bà đã đồng ý ly hôn với Tịch Văn Khiêm, hơn
nữa còn không trách ông có người phụ nữ khác, khi bà nói những lời
này, vẻ mặt bình tĩnh gần như là tê cứng.
Tịch Duệ Nam không tin mẹ mình không hề oán hận chuyện bố
ngoại tình, cứ coi như bà không hận thì cậu cũng hận. Vẻ mặt đầy
phẫn hận, cậu nói với bố: “Bố ức hiếp mẹ quá đáng, con sẽ không