với cậu. “Tịch Duệ Nam, cậu không cần vất vả như thế, ở môn
nhảy sào này cậu đã là số một toàn trường rồi, chúng mình cũng đã
thi đấu với cậu rồi, hội thao trường lần này, cậu nhất định cầm
chắc chức quán quân, đến đây nghỉ ngơi uống chút nước đi.”
Tịch Duệ Nam lắc đầu, tiếp tục chạy dưới ánh mặt trời. Trên
sân vận động, chỉ còn lại một mình cậu đang kiên trì luyện tập, giáo
viên thể dục bảo cậu nghỉ ngơi, cậu cũng chẳng nghe.
Giáo viên thể dục vô cùng tán thưởng, khen ngợi Tịch Duệ Nam
được trời phú cho khả năng nhảy cao lại còn chăm chỉ luyện tập như
thế này, tương lai nhất định có tiền đồ lớn trong sự nghiệp thể
thao.
Nhưng Bạc Hà nhìn bộ dạng hùng hục khổ luyện của Tịch Duệ
Nam như vậy, lại thấy có gì đó không bình thường. Cô cảm thấy cậu
dường như... nói thế nào nhỉ, giống như là hết ngày hôm nay sẽ
không còn cơ hội được nhảy sào nữa vậy, cho nên mới cố gắng
nắm lấy chút thời gian và cơ hội cuối cùng này, để mình được
nhảy thêm dù chỉ một lần.
Suy nghĩ này quá vô lý, với sức khỏe của Tịch Duệ Nam, cậu có
nhảy thêm tám năm, mười năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì, bản
thân Bạc Hà cũng cảm thấy viển vông, cho nên nhanh chóng gạt ý
nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng không ngờ rằng, trên sân vận động
buổi chiều ngày hôm sau, Tịch Duệ Nam đã xảy ra chuyện thật.
Chiều hôm đó, trước khi luyện tập, theo lệ, tất cả các thành viên
cùng tập trung chạy một nghìn sáu trăm mét. An Nhiên vẫn là người
rơi lại cuối cùng, chạy đến mức thở không nổi, khổ sở than trời.
Tịch Duệ Nam từ lúc bắt đầu đã một mình vượt lên phía trước,
không biết vì sao cậu lại chạy bán mạng giống như là thi cự li
ngắn, bỏ đám người lại tít phía sau.