mình đã thành công rồi.
“Nam Nam, con tỉnh rồi.”
Giọng nói vừa lo lắng vừa vui mừng của mẹ cậu, Hạ Dung
Phương, vang lên bên tai, hơi quay đầu, cậu nhìn thấy mẹ đang
ngồi bên cạnh giường, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, rõ ràng là đã rơi
không biết bao nhiêu nước mắt. Lần này, cậu thật sự đã khiến bà
bị kinh sợ rồi. Cậu thấp giọng gọi một tiếng với ý xin lỗi: “Mẹ!”
“Nam Nam, con còn thấy khó chịu ở chỗ nào không?”
“Phần ngực vừa đau vừa bức bối. Mẹ, vì sao con lại ở bệnh
viện?” Tịch Duệ Nam biết rõ còn cố ý hỏi, bởi vì cậu muốn biết
chẩn đoán bác sĩ đưa ra.
“Hôm đó, lúc luyện tập con chạy quá nhanh, vận động kịch liệt
khiến tim bị quá tải, cho nên bị ngất rồi được đưa đến bệnh viện
cấp cứu.”
“Nhưng trước đây con luyện tập không hề ít hơn hôm đó mà, lúc
tập nhảy sào còn mệt hơn chạy bộ nhưng con chưa từng bị ngất xỉu.
Mẹ, có phải là con bị bệnh gì không?”
Hai mắt Hạ Dung Phương đỏ hoe nhưng bà vẫn dịu giọng an ủi
con trai: “Con không làm sao cả, đừng nghĩ ngợi quá nhiều!”
Tim Tịch Duệ Nam đột nhiên ngừng đập, sau khi được đưa đến
bệnh viện cấp cứu, bác sĩ đã kiểm tra tỉ mỉ cho cậu nhưng không
phát hiện ra bất cứ tổn thương hữu cơ nào, chức năng của tim rất
bình thường, vì sao lại đột nhiên ngừng đập? Bác sĩ kiểm tra đi kiểm
tra lại cũng không tìm ra được nguyên nhân, cuối cùng đành đưa ra
chẩn đoán là “bệnh tim cấp tính”.