“Nhảy sào sao? Là môn thể thao chống một chiếc gậy trúc để
nhảy qua một chiếc xà ngang cao mấy mét ư?” Bác sĩ kiên quyết
lắc đầu. “Chắc chắn không thể nhảy nữa rồi, nếu bật nhảy
đến giữa không trung rồi trái tim lại có vấn đề, người cứ thế rơi
xuống thì làm sao? Quá nguy hiểm, tuyệt đối phải cấm. Có thể đổi
sang môn thể thao khác như chạy bộ, bơi lội, đánh cầu lông... sẽ
thích hợp với cậu ấy hơn.”
Ngoài những điều này ra, bác sĩ còn đặc biệt dặn dò gia đình phải
chú ý đến vấn đề cảm xúc của cậu con trai. Ông nói tuổi trẻ đều
rất mẫn cảm, thân thể xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn như thế
này cho thấy có gánh nặng về mặt tinh thần, khuyên bố mẹ cậu
nhất định phải quan tâm, yêu thương cậu nhiều hơn.
Khi Tịch Văn Khiêm nặng nề lê bước đến phòng bệnh của con
trai, Tịch Duệ Nam vẫn đang cố gặng hỏi mẹ xem có phải mình
mắc bệnh gì đó không, cậu nhấn mạnh nhiều lần: “Con chẳng
phải là loại nữ sinh gió thổi qua đã ngã. Nếu như không có chuyện
gì, con không tin là mình đang yên đang lành lại hôn mê bất tỉnh.”
Hạ Dung Phương bị cậu gặng hỏi sắp không giấu được nữa rồi,
đúng lúc nhìn thấy chồng đi vào, bà cầu xin giúp đỡ, nói: “Văn
Khiêm, anh nói chuyện với Nam Nam đi.”
Tịch Văn Khiêm biết Hạ Dung Phương muốn giấu con trai,
không muốn tạo ra ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý cho cậu, nhưng
chuyện này không giấu nổi, bởi vì sau này không thể để cậu tiếp tục
chơi môn nhảy sào mà cậu yêu thích nữa.
“Nam Nam, con nghe bố nói.”
Tịch Văn Khiêm nhắc lại nguyên văn lời của bác sĩ cho Tịch Duệ
Nam nghe, ông gắng hết sức để nói nhẹ nhàng, bình thản: “Chỉ là
vận động quá độ dẫn đến bệnh tim cấp tính, các chức năng của tim