con vẫn bình thường. Sau này ngoài việc phải tránh vận động quá độ
ra, còn lại không có gì khác so với người bình thường cả, đừng lo
lắng, sức khỏe của con không có ảnh hưởng gì lớn cả.”
“Không thể vận động quá độ, vậy sau này con cũng không thể nhảy
sào nữa đúng không?”
Tịch Văn Khiêm an ủi con trai: “Nam Nam, không sao cả, nhảy
sào chỉ là một sở thích của con, nếu như không thể tiếp tục nữa thì
tập một môn khác mà con thích là được.”
Tịch Duệ Nam trầm mặc, chẳng nói lời nào, trong sự trầm mặc
có sự nặng nề như bị cả ngọn núi đè xuống.
Tịch Văn Khiêm biết con trai đang buồn, đưa tay ra khẽ vuốt
mái tóc mềm mại của cậu, rồi nói: “Nam Nam, con đừng buồn.
Ngoài việc không thể nhảy sào, bác sĩ nói những môn thể thao như
chạy bộ, bơi lội, cầu lông, con vẫn có thể tham gia bình thường. Cuộc
sống của con sẽ không quá khác biệt trước kia.”
Tịch Duệ Nam ngước mắt lên chăm chú nhìn bố mình, hỏi:
“Bố, ngoài việc không thể nhảy sào, cuộc sống của con ở những
phương diện khác vẫn có thể giống hệt như trước kia sao?”
Bị con trai dùng ánh mắt trong suốt chỉ có ở tuổi thiếu niên
kia nhìn chăm chú, Tịch Văn Khiêm đột nhiên hiểu ý tứ sâu xa trong
lời nói của cậu. Tịch Duệ Nam hy vọng cuộc sống vẫn có thể giống
hệt như trước đây, bố mẹ yêu thương nhau, gia đình viên mãn,
không có người thứ ba đến phá hoại.
Trái tim thắt lại, từ góc độ của một người đàn ông, Tịch Văn
Khiêm không nỡ bỏ Phạm Na, nhưng khuôn mặt trắng xanh và ánh
mắt hy vọng của con trai đang nằm trên giường bệnh đã đánh thức
trách nhiệm của một người làm bố trong ông. Nén lại một tiếng thở