Tịch Duệ Nam nghỉ ốm một tuần rồi quay lại trường học, ngoài
sắc mặt hơi trắng xanh, trông người cũng không có gì khác so với
trước, chỉ là buổi chiều hằng ngày cậu không còn xuất hiện trên
sân vận động, luyện tập hăng say nữa, cậu đã rút khỏi đội thể dục của
trường.
Ngoài thời gian học bài, cậu vẫn sẽ cùng các nam sinh đến sân
vận động tham gia các môn như chơi xà đơn, xà kép, bóng bàn, cầu
lông như trước đây, những môn này không cần tiêu hao quá nhiều
thể lực, trông cậu cũng vẫn dẻo dai, linh hoạt như thường, chỉ là trên
sân nhảy sào, không còn thấy tư thế giống như chim ưng tung
cánh lên bầu trời của cậu nữa. Chú chim ưng nhỏ bất ngờ gãy cánh
khiến giáo viên thể dục vô cùng nuối tiếc.
Ngày đầu tiên Tịch Duệ Nam bình phục đến lớp, trong tiết
truy bài sáng, An Nhiên chuyển một tờ giấy cho cậu, đương nhiên
toàn là những lời lẽ an ủi cậu. Bạc Hà đành đảm nhiệm công việc của
nhân viên đưa thư tạm thời, thay cô bạn chuyển về phía sau cho cậu.
Trước khi đưa cho cậu, cô còn cẩn trọng phân trần rõ ràng: “Không
phải là tôi chuyển cho cậu đâu nhé! Phía trước chuyển xuống đấy.”
Cô nói điều này để phân rõ ràng, rạch ròi khoảng cách với cậu.
Tịch Duệ Nam nhìn cô một cái, không nói gì, biểu cảm không
được tự nhiên cho lắm. Cô gái này biết được chuyện riêng của nhà
cậu, cậu còn bị cô nhìn thấy khi khóc, trước mặt cô, cậu cảm thấy
mình hoàn toàn trong suốt, cảm giác này khiến cậu rất không
thoải mái nhưng lại chẳng biết làm thế nào.
Lúc đeo tai nghe của chiếc MP3, Tịch Duệ Nam không kìm được
nghĩ, nếu như ký ức của cô cũng giống như bài hát trong MP3, có
thể tùy ý xóa đi thì tốt rồi.