Cậu vừa đi, An Nhiên liền cuống quýt nói với Bạc Hà: “Bộ dạng
đỏ mặt của Tịch Duệ Nam vừa rồi cậu có nhìn thấy không? Đáng
yêu quá! Một cậu con trai xấu hổ thì sẽ trở nên đáng yêu hơn cả con
gái nữa!”
Bạc Hà không thấy thế, cô chỉ cảm thấy đáng ghét thôi. Lần
đầu tiên đi mua đồ lót lại gặp phải cậu, lúc cậu nhìn cửa tiệm bán
đồ lót lại còn nhìn cô một cái, cô biết cậu đã đoán được đồ cô xách
trong tay là thứ gì, tuy lập tức giấu túi ra sau người nhưng như thế
cũng vô ích. Gò má cô bỗng nóng rực, vừa xấu hổ vừa bực mình,
lườm cậu một cái, ánh mắt là bốn chữ vô thanh: Nhìn gì mà nhìn?
Cái trừng mắt của cô dường như cũng khiến Tịch Duệ Nam khó
xử, lập tức cụp mắt xuống không dám nhìn cô nữa, sau đó liền kéo
bố mẹ rời đi. Coi như cũng biết điều!
“Bạc Hà, bố của Tịch Duệ Nam nhìn có vẻ còn rất trẻ nhỉ, lại
phong độ ngời ngời, nhưng mẹ cậu ấy thì trông già hơn hẳn, đứng
cùng nhau nhìn không được cân xứng lắm.”
Đúng là như vậy, khi bố mẹ của Tịch Duệ Nam đứng cạnh nhau,
ông bố trông càng trẻ trung, bà mẹ trông càng già nua, khiến người
khác có cảm giác đây là một đôi chồng trẻ vợ già. Chẳng trách bố
cậu lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ cả nhà họ cùng
đi dạo phố, có vẻ như sau cơn mưa trời lại sáng rồi.
Sau khi Bạc Hà mặc áo ngực, đột nhiên vóc dáng cô trở nên nữ
tính hơn hẳn. Trước đây cô luôn bị cười nhạo là Thái Bình công chúa,
bỗng chốc liền biến thành trông “rất được”, khiến người ta kinh
ngạc. Có nữ sinh còn hỏi có phải cô lén đi nâng ngực không? Nếu
không thì vì sao bỗng dưng lại nhô cao thấy ngọn thế này?
Bạc Hà dở khóc dở cười. “Làm gì có chứ, các cậu đừng nói lung
tung.”