Giờ tự học buổi tối không quản lý quá chặt, cho phép học sinh tự
do ghép chỗ ngồi. Những bạn học thân nhau, thường ghép hai bàn
đơn làm một, để cùng nhau ôn tập bài vở. Bạc Hà vốn muốn ngồi
cùng với An Nhiên nhưng cô ấy lại ngồi ngay trước mặt Tịch Duệ
Nam, cô không muốn bị tên “lưu manh thối” đó ở phía sau nhìn
chằm chằm, nên đành bám trụ ngồi nguyên tại chỗ. Quách Ích
ghép bàn với bạn học ngồi trước mặt cậu ta nên giờ tự học buổi tối
cậu ta ngồi ngay phía sau Bạc Hà.
Quách Ích là học sinh có sở trường về thể thao nên nền tảng
kiến thức không tốt lắm, có rất nhiều chỗ không hiểu rõ, cậu ta
đều hỏi Bạc Hà. Trình độ của Bạc Hà cũng chỉ ở mức trung bình
nhưng đủ để hướng dẫn cậu ta, thế nên giờ tự học buổi tối, cô
thường xuyên quay lại làm “người hướng dẫn” cho cậu ta.
An Nhiên cũng thường xuyên quay lại hỏi bài Tịch Duệ Nam, tuy
cậu lại tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách giống như trước kia nhưng cá tính cô
ấy luôn sôi nổi tích cực, nên dù có hay không có chuyện cũng vẫn
tìm cậu trò chuyện y như trước kia. Lúc đầu, cậu mặt lạnh chẳng
buồn để ý, đến cuối cùng đột nhiên bốc hỏa: “Phiền chết đi
được, cậu đừng có quấy rầy tôi nữa?”
Sau đó cậu kéo bàn đến cuối lớp, một mình ngồi dựa lưng vào
tường, bộ dạng không muốn bị ai làm phiền.
An Nhiên buồn bã kể với Bạc Hà rằng Tịch Duệ Nam chê cô
phiền phức. Bạc Hà lại lần nữa nhắc nhở cô ấy: “Tớ đã sớm bảo
cậu đừng để ý đến cậu ta rồi, cậu không nghe cơ. Sao cứ phải lấy
lòng cậu ta? Sau này đừng để ý đến cậu ta nữa.”
“Mình cảm thấy gần đây tính khí cậu ấy rất kỳ lạ. Lúc nào
cũng buồn bã không vui, rồi đột nhiên nổi trận lôi đình. Cậu nói