xem có phải là vì bệnh tim khiến cậu ấy biến thành như thế
không?”
Ý của An Nhiên là có thể vì bị bệnh tim mà tâm lý của Tịch Duệ
Nam phiền muộn, nhưng vừa nghe đến “bệnh tim”, Bạc Hà liền
không kìm được muốn cười. “Cậu nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy,
tim của cậu ta không làm sao cả, cậu đừng bận tâm, lo lắng cho cậu
ta nữa.”
“Cậu làm sao biết tim của cậu ấy không sao?”
“Có thể động một cái là nổi giận đùng đùng thì đủ để chứng minh
tim của cậu ta rất khỏe mạnh, nếu bị bệnh tim nghiêm trọng thì
làm sao có thể nổi giận, một khi giận dữ thì trái tim sẽ đòi bãi công
ngay.”
Lời của Bạc Hà cũng có lý, khiến An Nhiên được thả lỏng hơn
một chút.
Buổi tự học tối hôm nay, như thường lệ Quách Ích hỏi bài Bạc
Hà. Nền tảng kiến thức của cậu ta thực sự rất kém, một bài đơn
giản cũng không hiểu rõ.
Bạc Hà quay xuống bàn sau tỉ mỉ giảng bài cho cậu ta. Sẩm tối
cô mới gội đầu, mái tóc sau khi gội sạch được sấy khô trông bông
nhẹ và mượt mà. Một nửa gài ra sau tai, một nửa để xõa tự nhiên,
khiến nó giống như chiếc rèm cửa sổ màu đen bay bay trước gò
má trắng như tuyết của cô, càng làm nổi bật màu đen của mái tóc
và màu trắng nõn của làn da, hết sức quyến rũ. Quách Ích vừa
nhìn liền thấy trái tim mình đập thình thịch, cậu ta vội cúi đầu
nhìn chằm chằm vào cuốn vở. Nhưng làn hương thơm quấn quýt
bên mũi, nhẹ nhàng thanh mát lại mang đến sự dụ dỗ giống như
mê hương.