An Nhiên đã từng nói với Bạc Hà, cô ấy đặc biệt thích bầu trời
mùa hạ của phương Nam, vì đó là bầu trời xanh trong thuần khiết
nhất mà cô ấy từng nhìn thấy.
Khi đó, Bạc Hà vô thức liếc nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu
một cái, màu xanh đó thực sự là thuần khiết, nhưng cô lại không
thích... nhiều năm nay, cô vẫn luôn không thích màu xanh da trời
này.
Bạc Hà họ Bạc, tên chỉ có một chữ Hà.
Cô gái mang họ Bạc sẽ luôn khiến người ta liên tưởng đến bốn
chữ “hồng nhan bạc mệnh”, nhưng Quý Phong lại nói Bạc Hà không
hề mang đến cho người ta loại cảm giác “bạc mệnh” này.
Câu này nghe có vẻ giống như một lời an ủi tốt đẹp, nhưng Bạc
Hà lại nửa cười nửa không. “Anh là muốn nói em chẳng hề mang
đến cho người ta loại cảm giác “hồng nhan” này phải không?”
Quý Phong cười ha ha. “Thông minh, thông minh!”
Bạc Hà thực sự có một khuôn mặt rất “hồng nhan”. Làn da rất
trắng, cặp mắt to, về cơ bản, con gái nếu như có da trắng mắt
to thì đều sẽ không khó coi, có thể liên hệ được với hai chữ “xinh
đẹp”, huống hồ mắt của cô còn rất có thần, hai con ngươi sáng
long lanh giống như kim cương đen, trong lúc liếc mắt ngó
nghiêng lại càng toát ra thần thái. Chỉ là tóc của cô vô cùng không
“hồng nhan”, tóc cắt cực ngắn, ngắn đến mức - dùng lời của
Quý Phong mà nói: “OMG
, tóc của em còn ngắn hơn của anh, rốt
cuộc em là em gái hay là em trai của anh hả?”
Bạc Hà khi đó nhìn chằm chằm anh, phản vấn anh một câu:
“Rốt cuộc anh là anh trai hay là chị gái của em hả?”