Quý Phong giống như rất nhiều thanh niên thời thượng hiện
nay, thích để tóc dài và tỉa tót, cứ cách nửa tháng lại đến salon tóc,
cẩn thận tỉa lại một lần để duy trì được độ dày mỏng đều đặn của
các lớp tóc và cảm giác phóng khoáng, bay bổng của kiểu tóc. Hôm đó
anh vừa mới sửa tóc xong, kiểu tóc mỏng nhẹ bay bay, một khuôn
mặt vốn dĩ góc cạnh rõ ràng cũng thấp thoáng lộ ra đường cong và
sự hòa dịu. Anh còn mặc một chiếc áo sơ mi in phong cảnh hải đảo
và hoa mẫu đơn màu sắc rực rỡ. Bên dưới lớp áo là một thân hình
khỏe mạnh, vai rộng eo thon, có mấy phần dáng vẻ của mỹ nam,
hai cô gái trẻ trung ở bàn bên cạnh liên tục liếc nhìn chính là minh
chứng tốt nhất.
Đang trong lúc cảm thấy tự đắc, lại bị câu nói này của Bạc Hà
làm cho mặt mũi tối sầm. Tuy tóc anh hơi dài một chút, áo quần
hoa hoét một chút nhưng cũng không đến mức khiến người ta
chẳng thể phân biệt là nam hay nữ chứ?
Quý Vân, mười sáu tuổi, rất vui vẻ ngồi ở bên cạnh che miệng
cười như nắc nẻ. “Anh trai, lần này anh sắp tức chết rồi nhỉ?”
Quý Phong thực sự sắp bị cô em này làm cho tức chết. Buổi tối
hôm đó anh lại cố ý đến salon tóc để cắt một kiểu đầu lục quân
đẹp đẽ, đầy nam tính. Lúc gặp lại Bạc Hà, cô vô cùng khen ngợi. “Ôi,
đổi hình tượng rồi? Hình tượng này không tồi, giống một người
đàn ông.”
Giống một người đàn ông - câu đánh giá này khiến Quý Phong
khóc cười không nổi.
Bạc Hà thích để kiểu tóc ngắn cũn cỡn, lại thường xuyên mặc áo
phông, quần bò kiểu nam nữ mặc chung được. Quý Phong nhớ có
một lần đi đón cô đến nhà ăn cơm, cô mặc một chiếc áo phông
đen, phối với một chiếc quần bò phần chân bị cắt đến mức tan