nát, tả tơi. Chiếc quần đã khiến người ta trông hãi lắm rồi,
nhưng chiếc áo phông kia càng thêm bắt mắt, vì trước ngực áo có
in hình một chiếc đầu lâu lớn, hơn nữa còn được bôi bột bạc dạ
quang. Hai tay đút trong túi quần, lắc qua lắc lại, cô từ trong hành
lang đi ra dưới màn đêm. Từ xa chỉ nhìn thấy một chiếc đầu lâu
bạc lấp lóe di động, người nhát gan có thể bị dọa cho toát mồ hôi
lạnh.
Sau này, Quý Phong có đùa với cô: “Khi đó anh còn cho rằng đã
nhìn thấy quỷ đấy. Dọa anh sợ chết khiếp!”
Cô nói với vẻ nghiêm túc: “Hôm đó không cẩn thận, quên chưa
đeo chiếc mặt nạ đã ra ngoài rồi, sau này em sẽ chú ý không dọa
anh nữa.”
Bạc Hà là cô gái có mái tóc và cách ăn mặc hiếm thấy, khiến
dáng vẻ của cô nhìn vô cùng nổi loạn, nhưng tính khí của cô thực sự
không tệ lắm. Cô có tính cách vui vẻ, lanh lẹ, thẳng thắn hiếm
thấy ở con gái, thỉnh thoảng sẽ bật ra vài câu trêu đùa. Tuy thời gian
quen biết cô không dài nhưng Quý Phong rất nhanh chóng đã thân
thiết với cô. Ở nhà, anh thường xuyên nói với mẹ kế Hà Uyển: “Cô
em gái này rất thú vị, thú vị hơn nhiều so với tiểu nha đầu Quý
Vân kia.”
Quý Vân không vui chu miệng lên. “Anh trai, anh không thể thấy
chị ấy liền quên mất cô em gái là em chứ, phải biết là quan hệ
của em với anh còn thân hơn đó.”
Quý Phong vò vò mái tóc của cô em gái mười sáu tuổi, cười he he.
“Anh với em là cùng một bố, em với Bạc Hà là cùng một mẹ, mọi
người đều thân.”
Hà Uyển ở bên cạnh cười dịu dàng, khóe mắt chân mày toát ra
niềm vui mừng tự đáy lòng. Khuôn mặt tươi cười của bà tuy không