Bạc Hà nói: “Tìm chỗ nào đó đơn giản là được rồi. Đừng đến
nhà hàng xoay của khách sạn cao cấp gì đó, ở đấy chị không thấy
thoải mái đâu.”
Quý Vân và Quý Phong nhìn nhau một cái, cô bé lặng lẽ thè lưỡi
làm mặt quỷ. Cô bé có một khuôn mặt tròn trịa, chưa hết vẻ ngây
thơ, còn mang nét mũm mĩm trẻ con vô cùng đáng yêu.
Bạc Hà đột nhiên lại nhớ ra. “Đúng rồi, muốn ăn cơm thì hẹn
buổi trưa ăn nhé! Buổi tối hôm đó chị không rảnh.”
Buổi tối cô sẽ cùng chúc mừng sinh nhật với An Nhiên, trong
lòng cô người bạn cũ này có vị trí quan trọng hơn những người thân
mới quen biết từ mùa đông năm ngoái này.
Bạc Hà đã quen biết An Nhiên từ năm lớp mười, tình bạn thân
thiết vô hạn của thời học sinh vẫn luôn được duy trì đến tận khi
trưởng thành, lâu dài mà mới mẻ. Tuy bốn năm đại học, họ không
học cùng trường nhưng suốt quãng thời gian đó vẫn duy trì quan hệ
thân thiết thông qua điện thoại và internet.
An Nhiên đến thành phố phương Nam này sớm hơn Bạc Hà
một năm. Sau khi tốt nghiệp đại học cô liền xuống phương nam,
làm biên tập bản thảo cho một tạp chí quy mô vừa, coi như là đã có
chỗ đứng ở đây. Cô ấy thích tất cả mọi thứ ở nơi này, một năm bốn
mùa gần như có ba mùa là kiểu thời tiết mùa hè, không còn gì
thích hợp hơn đối với người vốn sợ lạnh như cô. Hơn nữa hoa quả
của phương Nam vô cùng phong phú, đã tươi lại còn ngon, đặc biệt là
có loại vải mà cô thích ăn nhất. Cô nói với Bạc Hà, cổ nhân bảo
rằng: “Ngày nóng vải tươi ba trăm quả, không ngại làm người Lĩnh
Nam lâu”, cô ấy thật sự là vô cùng đồng cảm!
Đáng tiếc người Lĩnh Nam bây giờ không dễ làm, thời phong
kiến từng bị coi là bang man di, nơi chuyên lưu đày tội quan bị cắt