Lúc Bạc Hà ra khỏi cửa đã gần giữa trưa, bầu trời càng xanh
thẫm, ánh mặt trời tuôn khắp nghìn dặm. Ngẩng đầu nhìn bầu
trời trong vắt trên cao, ánh mắt cô lóe qua một tia lạnh nhạt.
Lên chiếc xe bus ở trạm gần nhà, Bạc Hà tìm một vị trí ngồi
cạnh cửa sổ. Lúc xe đến bến tiếp theo, cửa trước đã đông đến
mức không ai có thể lên được nữa, tài xế bảo hành khách nhét tiền
xu vào, sau đó lên từ cửa sau. Bạc Hà đang ngồi trên hàng ghế ở
chỗ cửa sau, nhìn thấy mấy cậu trai tràn đầy sức sống nhảy lên
xe, một mùi hương bạc hà thanh mát bỗng chốc lan tỏa trong không
khí.
Mùi hương bạc hà thanh mát đó khiến Bạc Hà đột ngột sững sờ.
Trong lúc vô thức, cô nhìn mấy nam sinh đó thêm vài lần. Bọn họ
mặc đồng phục sạnh sẽ cùng một sắc xanh, nụ cười vô ưu vô lo,
đang chia sẻ một thỏi kẹo doublemint, loại có vị bạc hà tươi mát, sảng
khoái.
Liếc thỏi kẹo bạc hà trong tay bọn họ, Bạc Hà bỗng khó chịu chau
mày, cắt đứt ánh nhìn, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cô ghét
nhất là ăn kẹo bạc hà, cũng rất ghét ngửi thấy hương bạc hà.
Nhưng mùi vị thanh mát hòa quyện trong không khí cứ ôm cuốn
lấy cô. Mỗi hơi thở, trong lồng ngực Bạc Hà lại chứa đầy hương
thơm đó, cuối cùng cô không chịu được, phải xuống trước một
bến.
Mười hai giờ trưa, Bạc Hà đúng giờ đến căn phòng bao trên
tầng hai của một nhà hàng Trung Quốc mà Quý Phong đã đặt bàn.
Trong phòng bao rộng rãi chỉ có mình cô, sau khi ngồi xuống,
chầm chậm uống một cốc trà nóng, đã quá giờ hẹn mười phút
rồi, Quý Phong và Quý Vân vẫn chưa xuất hiện. Cô ghét nhất là
người đến muộn, lập tức cầm điện thoại bấm số của anh.