“Hai người rốt cuộc có đến nữa không? Còn không đến em sẽ
đi đó.”
“Đến rồi, đến rồi, chẳng phải vì đi lấy bánh sinh nhật cho em
mới chậm sao? Xe đến cửa rồi, anh lên ngay đây. Ai da...”
Quý Phong đang nói chuyện, đột nhiên kinh hãi kêu lên, sau đó
Bạc Hà nghe thấy đầu máy bên kia truyền đến tiếng xe cộ đụng
nhau. Cô sững sờ. “Này, anh làm sao thế? Này này, nói gì đi!”
Giọng nói hoảng hốt của Quý Phong vang lên: “Chỉ vì nói chuyện
với em, anh không chú ý phía sau có người đang lái xe đến, vừa mở
cửa liền đụng trúng, anh phải đi xem người kia có bị làm sao
không.”
Bạc Hà ngắt điện thoại, lập tức rời khỏi nhà hàng. Vừa ra cửa
liền nhìn thấy phía bên trái nhà hàng chiếc Honda Accord của
Quý Phong đang dừng ở lề đường. Một đám người đã vây thành một
vòng bên cạnh chiếc xe, cô cũng nhanh chóng lách qua đám người
vào trong xem.
Giữa đám người là một chiếc xe đạp bị đổ nằm trên đất, một
thanh niên mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời ngồi trên mặt
đất, quay lưng lại với Bạc Hà, đang cúi đầu quan sát vết xước trên
cánh tay phải, máu đang chầm chậm thấm ra ngoài. Quý Phong
ngồi xổm bên cạnh anh ta, mặt đầy vẻ xin lỗi. “Thật sự là ngại quá!
Vì đang nghe điện thoại nên quên mất phải nhìn phía sau trước rồi
mới được mở cửa xe, khiến anh bị thương rồi, tôi đưa anh đi bệnh
viện kiểm tra nhé?”
Người đó chẳng hề ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt nói ba chữ: “Không
cần đâu.”