Người thanh niên ấy nhanh chóng đạp xe rời đi, chiếc áo sơ mi
xanh đón gió bay lên, dưới ánh mặt trời đầu hạ giống như một con
sóng biển dịu dàng.
Nhưng trong mắt Bạc Hà, đó lại là sóng thần, cơn sóng thần
cực lớn từng quét qua thời thanh xuân tươi đẹp của cô.
Tịch Duệ Nam - anh ta cũng ở thành phố cảng miền Nam này?!
Khi Quý Vân ồn ào xông vào căn phòng bao, Bạc Hà đã bình tĩnh
trở lại, đang làm như chẳng có chuyện gì cùng Quý Phong thảo luận
xem nên ăn gỏi tôm hùm hay là tôm hùm rang muối tiêu.
“Chị Bạc Hà, em xin lỗi, em đi mua quà cho chị nên đến muộn.
Cũng may đi nhờ xe của bạn học, nếu không chỉ sợ là đến giờ vẫn
đang ở trên đường, tât cả chỉ vì anh trai không chịu đi đón em.”
“Anh cũng bận mà, thực sự không rảnh để đi đón em. Chỗ này
cách trường em rất gần, em tự đến cũng thuận đường. Hơn nữa
Vân muội muội à, em còn cần anh đưa đón sao? Chỉ cần em nói
một câu, không biết có bao nhiêu nam sinh chịu làm phu xe cho em
đó! Hôm nay đi nhờ xe của bạn học nam nào vậy?”
Quý Vân đang học lớp mười, khuôn mặt hồng phấn tròn tròn
giống như trái đào ngọt ngào, xinh đẹp, đáng yêu, tính cách lại hoạt
bát, ở trong trường học được rất nhiều người để ý. Thư tình của các
nam sinh cứ cách dăm ba ngày lại nhận được một bức, thường xuyên
cầm về đọc cho anh trai cô nghe, đến mức Quý Phong liên tiếp
xin tha: “Em gái ngoan, đừng cầm những thứ sến súa này về để
giày vò anh nữa, anh nghe mà sắp nổi cả da gà lên rồi.”
Quý Phong nhìn không vừa mắt bất cứ cậu nam sinh nào viết
thư tình cho em gái của anh, Quý Vân cũng vậy, luôn nói những nam
sinh đó quá ấu trĩ. Ngược lại, cô bé luôn miệng nhắc đến thầy