còn trẻ nhưng vẫn động lòng người.
Tháng Tư vừa đến, sinh nhật hai mươi tư tuổi của Bạc Hà cũng
sắp đến.
Hai mươi tư tuổi, chính là độ tuổi như hoa tươi nở rộ.
Bởi vì là sinh nhật của năm bản mệnh, coi như là một sinh nhật
lớn, Hà Uyển vốn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô,
mượn cơ hội này chính thức giới thiệu cô với một số bạn bè thân
thích. Nhưng cô lại chẳng suy nghĩ gì mà từ chối ngay: “Không cần
đâu, những trường hợp gặp mặt long trọng đó con không quen, mẹ
cũng biết con xuất thân tầm thường, chưa từng va chạm xã hội.”
Một câu nói này của cô đủ để khiến Hà Uyển trầm mặc ba phút.
Cuối cùng bà vờ như không có chuyện gì, mỉm cười. “Con không
thích thì thôi vậy, để Quý Phong, Quý Vân cùng con chúc mừng sinh
nhật, người trẻ tuổi ở cùng nhau cũng có thể chơi vui vẻ hơn một
chút.”
Bởi vì là sinh nhật đầu tiên sau khi Bạc Hà đến phương Nam,
thêm vào đó còn có sự dặn dò của mẹ kế, Quý Phong rất coi trọng
ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tư này của cô. Anh đã đặt bàn trước
tại nhà hàng xoay trên tầng thượng của một khách sạn năm sao nổi
tiếng nhất trong thành phố, muốn mời cô ăn một bữa thật tuyệt
theo phong cách Tây. Cô lại rất không nể mặt mà từ chối: “Cám ơn,
chỗ kiểu đó em không quen lắm.”
Sự sắp xếp cẩn thận thành công cốc, Quý Phong chỉ đành gãi
đầu cười khổ. Quý Vân ở bên cạnh hỏi với vẻ rất đáng yêu: “Vậy chị
Bạc Hà nói xem muốn đi đâu nào? Nếu như chị không thích ăn đồ
Tây, chúng ta cứ đi ăn đồ Trung là được rồi.”