Quý Phong tán đồng nhìn Bạc Hà một cái, anh rất tán thưởng
tâm hồn tốt đẹp của cô. Hai người con gái cùng một mẹ sinh ra,
hoàn cảnh trưởng thành lại trái ngược nhau, những người khác sớm
đã oán trời, đổ lỗi cho người, cô lại không như thế, cô bình tĩnh, hòa
nhã, số mệnh cho cô bao nhiêu thì cô nhận bấy nhiêu.
Vũ hội có thể chính thức bắt đầu rồi, nhưng Quý Vân nói còn
phải đợi một lát. “Còn mấy giáo viên trong trường vẫn chưa đến.”
Bạc Hà hơi kinh ngạc. “Em còn mời cả giáo viên à?”
“Đương nhiên ạ, chị biết là em vẫn luôn mê các thầy giáo trong
trường nhất mà. Đặc biệt là mấy thầy giáo thực tập trẻ tuổi học kỳ
này mới đến, oa, trong đó có một người giống như thần biển
Poseidon trong thần thoại Hy Lạp, đẹp trai chết đi được.”
Quý Phong chen vào một câu: “Vì sao thầy giáo của bọn em
không cùng ngồi xe với bọn em đến luôn chứ?”
“Buổi chiều hôm nay giáo viên trong trường mở cuộc họp, cho
nên họ chỉ có thể đến muộn một chút. Em đã bảo xe quay về đón
họ, lúc này chắc cũng sắp đến rồi đó...” Đang nói, Quý Vân đột
nhiên nâng một ngón tay lên chỉ. “Đến rồi, đến rồi, xe đã đến
rồi.”
Một chiếc xe khách chất lượng cao chầm chậm đến gần và
dừng lại, cửa xe vừa mở, mấy thanh niên lần lượt bước xuống.
Người cuối cùng xuống xe mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da
trời.
Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kia giống như tuyết sáng đao
lạnh đâm vào đồng tử của Bạc Hà.