2
Quý Phong thân làm đại diện phụ huynh, nhiệt tình đi lên phía
trước nghênh đón các giáo viên mà em gái mình mời đến tham gia
bữa tiệc sinh nhật. Quý Vân lần lượt giới thiệu từng người với anh,
những giáo viên thực tập trẻ tuổi này đều là dùng sự nhiệt tình
giống nhau để đáp lại anh, nhưng lúc giới thiệu đến người thanh
niên mặc áo sơ mi màu xanh da trời, anh ta chỉ lạnh nhạt gật đầu
một cái.
“Chào anh.”
Quý Phong nhìn thấy anh ta liền sững lại, anh nhận ra khuôn
mặt này, khuôn mặt tỏa sáng giống như một vì sao trên bầu trời.
Anh ta chắc cũng nhận ra anh rồi, bề ngoài tỏ vẻ thản nhiên
nhưng đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu sự thảng thốt thoáng qua.
“Anh trai, đây là thầy giáo Tịch.”
Định thần lại, Quý Phong mỉm cười, bắt tay với anh ta. “Chào
anh, thầy giáo Tịch.”
Sau khi bắt tay, trong lúc vô thức, Quý Phong quay đầu nhìn
Bạc Hà đang đứng cách đó không xa. Vô cùng nhạy bén, Tịch Duệ
Nam cũng nhìn theo anh, lúc trông thấy Bạc Hà, anh ta không quá
kinh ngạc, rõ ràng sau khi nhìn thấy Quý Phong, anh ta đã chuẩn bị
tâm lý sẽ thấy cô. Biểu cảm của cô rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt
đột nhiên lạnh lùng như đóng băng.
Bạc Hà nửa cười nửa không đi đến. “Vân Vân, mấy vị này chính
là giáo viên em mời đến à?”
Quý Vân lại giới thiệu chị gái mình cho mấy giáo viên, những
người khác không nói làm gì, chỉ có Tịch Duệ Nam nghe thấy tên