cùng đi một chuyến. Không ngờ chị gái của Quý Vân là Bạc Hà, vì
sao bọn họ lại là chị em?
“Thầy giáo Tịch, vì sao thầy không ăn ạ? Có phải thầy không
thích ăn những thứ đồ nướng này không? Thầy muốn ăn gì, em
bảo người làm cho thầy.”
Quý Vân rõ ràng đối xử với anh chu đáo, nhiệt tình hơn những
giáo viên khác, Bạc Hà ở gần đó nhìn thấy, đột nhiên có một chút
cảnh giác.
“Không cần đâu, bây giờ tôi không đói, để lát nữa ăn sau đi. Quý
Vân, bọn Hạ Lôi đang gọi em đó, em qua xem sao đi.”
Quý Vân nhanh nhẹn cất bước rời đi, Bạc Hà nhân cơ hội lập tức
tiến tới trước mặt Tịch Duệ Nam, vẻ mặt trịnh trọng, cảnh cáo anh
ta: “Họ Tịch kia, nếu anh không muốn gặp phải phiền phức thì
hãy tránh xa em gái tôi một chút. Nếu không thì...”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, cuối cùng cũng đáp lại, giọng nói
trầm thấp nhưng rõ ràng: “Nếu không thì làm sao?”
Cô hít sâu một hơi, ngữ khí hung hăng: “Nếu không thì nợ cũ, nợ
mới tôi sẽ tính cả thể. Anh ăn không nổi thì chuồn đi. Có tin là tôi sẽ
gọi người đến đánh gãy một chân anh không?”
Anh ta trầm mặc một hồi. “Bạc Hà, cô còn tàn nhẫn hơn trước
đây.”
Vứt lại câu nói này, anh ta liền quay người rời đi. Sau khi đến
chưa được mười phút, không chào tạm biệt ai, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc
sinh nhật vô cùng náo nhiệt, bóng dáng cô độc mất tích trong màn
đêm đen như mực.