An Nhiên không đồng ý với lời của cô: “Bạc Hà, cậu đừng có nói
như thế chứ! Lúc Tịch Duệ Nam học cấp ba tuy có phạm lỗi lầm,
nhưng lãng tử quay đầu vàng không đổi, cậu cũng phải cho người ta
một cơ hội làm lại chứ!”
Bạc Hà lạnh lùng càu nhàu. “Mình thiên về khuynh hướng đánh
gãy một chân anh ta trước, sau đó sẽ cho anh ta cơ hội.”
An Nhiên nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: “Nghe nói Quách Ích
bây giờ sống cũng rất tốt, quán đặc sản của cậu ta ở Thanh Châu
đã mở chi nhánh rồi phải không?”
“Nhưng nếu không phải do Tịch Duệ Nam, có lẽ cậu ta không chỉ
là ông chủ của một quán đặc sản, cậu ta có thể đã là Lưu Bang thứ hai
cũng chưa biết chừng.”
An Nhiên cười. “Chuyện chẳng ai có thể nói chắc chắn cả, được
rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Cho mình biết Tịch Duệ
Nam dạy ở trường nào, mình mà rảnh phải đi thăm cậu ấy mới được.
Nếu biết cậu ấy đến, hôm qua mình đã không ngại vất vả đi một
chuyến.”
“Cậu muốn đi gặp anh ta?”
“Đúng vậy, bạn học cũ chín năm chưa gặp, lại là người thời thiếu
nữ mình từng yêu thầm, còn là... đối tượng mình đã trao nụ hôn
đầu nữa. Bạc Hà, cậu nói xem mình sao lại không muốn đi gặp cậu
ấy một chút chứ?” Biểu cảm trên mặt An Nhiên bỗng trở nên vô
cùng dịu dàng, ánh mắt cũng hơi mơ màng, giữa hai hàng lông mày
hiện lên chút hoài niệm nhàn nhạt.
Trong lòng Bạc Hà đột nhiên giống như bị đâm một nhát đau
nhói, đầu mày nhíu lại, ngữ khí không vui: “Mình thật sự phục cậu
rồi, trước đây anh ta gần như chưa từng có sắc mặt tốt với cậu,