vậy mà bây giờ cậu nói về anh ta lại tình cảm dạt dào như thế. Mình
thấy cậu đừng đi gặp anh ta thì hơn, để tránh phạm sai lầm, mình
cũng chẳng muốn để Phó Chính nhà cậu chạy đến bắt mình chịu
trách nhiệm.”
“Yên tâm đi, mình sẽ không phạm sai lầm đâu. Mình đã hai mươi
tư tuổi rồi, không còn là cô nữ sinh mười lăm tuổi của năm đó nữa.
Mình muốn gặp Tịch Duệ Nam không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp
mặt một lần. So với nói muốn gặp mặt cậu ấy, không bằng nói là
muốn hâm nóng một chút giấc mộng thời thiếu nữ của mình.”
Cuối cùng Bạc Hà không bắt bẻ được An Nhiên. “Được rồi,
buổi chiều mình sẽ đến trường gây phiền phức cho anh ta, cậu có
thể nhân tiện đi cùng với mình.”
An Nhiên thuận miệng nói: “Buổi chiều không được, buổi chiều
tổng biên tập của bọn mình triệu tập toàn thể biên tập viên ở lại mở
cuộc họp...” Lời còn chưa nói xong, cô đột nhiên giật mình. “Cái gì?
Bạc Hà, cậu thật sự muốn gây phiền phức cho cậu ấy à?”
“Mình đã nói rồi, nếu như anh ta may mắn thì đừng để mình
gặp lại lần nữa.”
An Nhiên hạ giọng khuyên can: “Bạc Hà, chuyện cũng đã trôi qua
lâu rồi...”
Bạc Hà bỏ ngoài tai, quay đầu gọi nhân viên phục vụ: “Thanh
toán.”
An Nhiên biết rõ có nói nữa cũng uổng công, chỉ thở dài thườn
thượt.
Sau khi chia tay với An Nhiên, Bạc Hà đi thẳng đến trường học
của Quý Vân.