Tịch Duệ Nam không từ mà biệt, Quý Vân nhanh chóng phát hiện
ra, trên gương mặt hiện đầy vẻ thất vọng. Cô bé lập tức thúc giục
anh trai Quý Phong lái xe đuổi theo, mời thầy giáo Tịch quay lại.
Lúc Quý Phong cầm chìa khóa xe đi ngang qua Bạc Hà, cô khẽ
giọng nói với anh: “Anh giả vờ làm vậy là được rồi, đừng đuổi theo
anh ta thật. Nói thật cho anh biết, anh ta là do em đuổi đi đó.”
Quý Phong không hề kinh ngạc, anh chỉ hiếu kỳ nhìn cô. “Vì sao
vậy? Trước đây em quen biết anh ta à?”
Bạc Hà không trả lời, chỉ dặn dò: “Đừng để Quý Vân biết em
quen anh ta.”
Nhận ra cô không muốn nói nhiều, Quý Phong cười cười rời đi.
Một lát sau anh quay trở lại, tỏ vẻ có lỗi, nói với em gái là anh không
đuổi kịp người ta.
Sự thất vọng trên mặt Quý Vân càng rõ ràng khiến Bạc Hà càng
thêm cảnh giác. Cô nghĩ chắc cô phải làm gì đó, không thể để Tịch
Duệ Nam tiếp tục ở lại ngôi trường này.
Tịch Duệ Nam thực ra là giáo viên thực tập của trường Quý Vân
học. Buổi trưa hôm sau, An Nhiên hẹn Bạc Hà ra ngoài ăn cơm, lúc
biết được tin tức này từ Bạc Hà, An Nhiên cũng vô cùng bất ngờ.
“Trùng hợp như vậy sao? Cậu đi khắp nơi tìm cậu ấy, không ngờ
cậu ấy lại làm giáo viên ở trường mà em gái cậu đang học.”
“Năm đó anh ta là tên chơi bời lêu lổng, dựa vào gia đình có tiền
mới không bị nhốt vào trại quản giáo, bây giờ lại còn làm kỹ sư tâm
hồn, cậu nói xem có phải là chuyện đáng cười nhất trong thiên hạ
không?”